Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta gặp nhau từ lúc nào?


Trong tu tiên giới, có hai cái tên ai ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.

Gemini, Tông chủ Thanh Uyên Cốc – nơi đẹp đến mức như một bức họa trăm năm, hồ nước xanh, rừng trúc ngọc, hoa nở khắp nơi, sương mù mỏng như khói phủ quanh từng ngọn trúc. Nơi đó không có sát khí, không có máu tanh, chỉ có ánh sáng dịu dàng, gió thơm mùi cỏ dại, yên tĩnh đến nỗi tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Một người chỉ cần nhấc tay, môn phái nào cũng phải im tiếng, hắn không cười, không vui, không thương xót ai.

Nhưng chỗ đó muốn vào đâu có dễ, ai nghe xong cũng muốn vào xem cảnh quan như nào, nhưng chẳng ai vào được.

Thanh Uyên Cốc không cấm chế, nhưng ai không được chấp thuận sẽ không thể tìm thấy. Dù đứng ngay trước mặt, cũng như mộng như ảo, lướt qua như cơn gió.

Fourth, tông chủ Hắc Diễm Môn – nơi u tối, nguy hiểm, các môn phái khác phải e dè. Ngọn núi chủ quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có những dòng sông máu, những lời đồn đáng sợ, chỉ biết là thích làm theo ý mình, và không ai cản được.

Người ta sợ Gemini, nhưng e ngại Fourth.

Trong một đêm tuyết rơi đầu đông, tại vùng núi Vân Mộng Phong , giữa màn sương mờ đặc, một người đang ngồi dưới gốc cây cổ - áo lamdaif khẽ tung bạy theo gió, gương mặt không một chút biểu cảm nào đang chơi đàn cổ vang vọng xa xăm.

Đó mà Gemini, người đứng đầu Thanh Uyên Cốc. Trên thế gian này, không ai dám lại gần hắn quá ba bước.

Thế mà hôm ấy, có người dám – không chỉ lại gần, mà còn...

" A! chào đại tiên sinh mặt lạnh~ ta đi lạc rồi. Có thể cho ta mượn nhờ cái áo dày của huynh một chút không?" giọng nói nhẹ hều như gió mùa xuân, nhưng trong lời nói ngập tràn đầy sự tinh nghịch.
Gemini không quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ ánh mắt, vừa đủ nhìn thấy cậu – một thiếu niên mặt hồng hào, tóc dài buộc hờ, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu, nhưng lại lấp lánh cả một trời nghịch ngợm.

"Ngươi là ai?" giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh buốt như tuyết đem.

Fourth nghiêng đầu, cười mỉm:

" Ta là người sắp bám lấy huynh cả đời!"

Gemini không đáp. Đôi mắt hắn khẽ chớp. Hắn đã gặp vô số người dám nói lớn, dám ngạo nghễ, dám gây rối, nhưng không một ai dám cười với hắn như cậu.

" Lửa không hợp với nước đâu " gemini khẽ nói.
Fourth nhún vai, nhẹ nhàng bước lại gần, giẫm lên từng dấu của mình lên lớp tuyết mỏng. Áo đỏ đen nhẹ vung theo gió, tạo nên vệt máu chói lọi giữa khung cảnh trắng xóa.

" Nhưng lại hợp với huynh"

" ..."

Gemini không trả lời. Fourth đã đứng ngay trước mặt hắn, ánh mắt đối diện ánh mắt, không có một chút ý sợ hãi.

" Không biết ta là ai à?" Fourth mỉm cười, đầu em hơi nghiêng như cố tình thách thức hắn.

" Không cần biết" Gemini lạnh nhạt đáp " Ngươi đi đi"

" Không thích. Tuyết rơi to thế này, mà huynh lại ngồi một mình, chẳng phải rất cô đơn sao?"
" Ta không cần ai bên cạnh"

Cậu nghĩ một chút, rồi nheo mắt cười híp cả đôi mắt hồ thu:

" Vậy để ta là người đầu tiên huynh không đuổi và cần bên cạnh đi"

Gemini nhìn cậu rất lâu, đến khi khi tuyết rơi dày phủ cả vai cậu, hắn mới nhẹ giọng nói:

" Ngươi thật sự không biết sợ là gì"

" Sai rồi" cậu tiến thêm một bước, giơ tay chạm vào tà áo trắng xanh của hắn, thì thầm như gió thoảng qua:

" không biết sợ là gì"

Cậu nhấc tay phủi tuyết trên vai hắn, cậu nháy mắt, ghé sát hơn:

" Ta chỉ sợ huynh mãi mãi không để ta bước vào tim mình"

Gemini khựng lại.

Tuyết vẫn rơi, sương vẫn nhẹ phủ. Nhưng không hiểu sao, câu nói đó lại khiến lòng hắn khẽ rung như cành trúc trong gió.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngón tay người kia đang đặt hờ lên mép áo hắn, nhẹ như cánh tuyết, nhưng lại khiến cả một thân thể từng trải trăm trận bỗng như chôn chân không thể cử động.

" Ngươi.." hắn khẽ cất lời, giọng chậm như đang đắn đo điều gì đókhông nên nói ra.

" Ngươi là người của Hắc Diềm Môn"

Cậu cười khẽ

" Cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Ta không giấu đâu, chỉ là huynh không chịu nhìn"

" Ma đạo không được bén mảng tới Vân Mộng Phong" Gemini nói, ánh mắt đàn tối lại.

Fourth nhún vai, chẳng hề sợ hãi:

" Vậy trừ ta ra"

" Ngươi nghĩ ta sẽ làm?"

Fourth không đáp, Chỉ nhìn thẳng vào mắt Gemini – ánh nhìn của cậu vừa nhẹ như nước, lại rực rỡ như lửa"

" Không. Ta nghĩ... huynh không nỡ"

Không khí đông lại, Tuyết đọng trên vai hắn, trên mái tóc, trên kiếm Tính Uyên sau lưng hắn. NHưng trong lòng hắn thứ đang rơi không phải tuyết.

Mà là một dự cảm.... rằng từ hôm nay sự yên lặng à hắn gìn giữ bao năm, sẽ không còn.

Trên đỉnh núi nơi các trưởng lão của chính đạo ẩn thân quan sát, một người già khụ bật run tay làm rơi cả ngọc phù"

" Là... là tông chủ Hắc Diễm Môn thật rồi!"

" Lần đầu mới thấy, nhan sắc của hắn cũng không tầm thường"

Một trưởng lão khác sắc mặt tái mét, lẩm bẩm như niệm chú:

" Kẻ đó mà dây vào Gemini... thiên đạo e là sẽ... loạn"

Bên đây, Fourth đứng thẳng dậy, em cười nhẹ lên tiếng:

" Ta không muốn đi. Mà huynh cũng sẽ không đuổi ta đi đâu, đúng không?"

Hắn không trả lời mà đứng dậy, xoay người, bước qua người kia.

Từng bước của hắn in rõ trên nền tuyết trắng. Mỗi bước như dập tắt những xao động vừa chớm nhen trong không khí quanh đó.

Thế nhưng...

" Tên ngươi là gì?" giọng Gemini vang lên, không quay đầu.

Cậu thoáng khựng người. Một tia sáng lướt qua đáy mắt cậu, rroif cậu bật cười thành tiếng.

" Fourth"

Gemini không đáp. Nhưng hắn dùng lại một chút... đủ để Fourth biết cậu đã được chấp nhận.

Tuyết vẫn rơi xào xạc. Cảnh vật tĩnh lặng đến mơ hồ, hắn tiếp tục bước đi và lần này Fourth đi teo sau.
Hai bóng dáng, một trắng một đỏ, một thấp một cao, một lạnh một nghịch... lặng lẽ khuất vào màn sương đầu đông của Vận Mông Phong.

Tối đó, các đạo phái trong tu tiên nhận được tin chấn động:

Tông chủ Hắc Diễm Môn xuất hiện ở Vân Mông Phong , nơi phạm vi thế lực Thanh Uyên Cốc:

" Người duy nhất được biết đến là không thể bị khống chế, lại tự nguyện đứng sau lưng Gemini..."

Từ hôm đó trở đi, thiên hạ truyền một câu nói:

Một mình Gemini đã khiến thiên hạ dè chừng.
Nhưng nếu hắn để kẻ điên kia đứng bên cạnh... giới tu tiên, chỉ còn nước quỳ xuống mà cầu bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com