Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: kẻ đến phá Vân Mộng Phong

Thanh Uyên Cốc , nơi đây quanh năm sương mù, nước hồ không gợn sóng, cây trúc cao mà không lay động, như thể hiện nơi này đã ngừng từ lâu lắm rồi.
Và trong trung tâm của nơi đó chính là Bạch Vân Cư – chỗ ở của Gemini.

Không ai dám bén mảng tới đây. Không phải vì kết giới. Không phải vì cấm lệch. Mà vì.. ai bước vào rồi cũng không dám bước lần hai.

Trời vừa sáng sớm.

Trời không có nắng. Mây trắng nhạt như khói, vờn trền mặt nước xanh biếc trong hồ.

Gemini ngồi trên bàn đá trắng, đang pha trà, áo trắng xanh đơn bạc, ngón tay dai cầm ấm trà bạc, từng động tác đều trầm ổn, xa cách, sạch sẽ, không một gợn loạn.

Đang định nâng chén trà lên, thì...

" Huynh pha thêm chén đi, ta uống cùng, đỡ cô đơn"
Một giọng nói phát ra từ trên mái vang xuống, nhẹ như mây.

Gemini không nhìn, nhưng đáy mắt đã tối đi một chút.

Fourth

Cậu nằm ngửa trên mái đình ngọc, hai chân đung đưa, áo đỏ đen , tóc dài buộc hở bay nhẹ trong gió.
' Huynh không mời ta à?" Fourth nghiêng đầu nhìn xuống, mắt cong cong như hồ thu nắng.

" Ngươi vào đây bằng cách nào?" Gemini hỏi, giọng không một chút dao động

" đi bộ"

" kết giới?"

" không cảm thấy gì cả. Có lẽ vì nơi này... chào đón ta?" Fourth chống cằm, cười ngạo nghễ " Hay là vì lòng người trong này... không còn muốn đẩy ta ra"
Gemini rót thêm một chén trà, không đáp.

Cậu từ trên mái nhà nhảy xuống, không chạm đát, lơ lửng như một ngọn gió nghịch ngợm. Cậu đáp ngay đối diện Gemini, kéo một chiếc ghế đá ra ngồi, chống cằm nhìn người đối diện chăm chú.

" Vân Mông Phong thật yên tĩnh. Nhưng lạnh quá"

" Không hợp với người thích ồn ào như ngươi"

" Không sao" Fourth cười, chỉ vào trái tim mình

"Trong đây ta có sẵn ngọn lửa, lạnh cỡ nào cũng không đốt tan được"

" Ngươi đến đay làm gì?"

" Quấy rối"

Cậu trả lời thẳng thừng đến mức làm hắn tí nữa làm rơi chén trà trong tay.

" Người biết nơi này là đâu không?"

" Biết. Bạch Vân Cư . Cũng là nơi... người cả thiên hạ muốn bước vào đều không dám, ta lại là người đầu tiên ngồi ở đây mà còn sống"

Gemini nhìn hắn. Lâu thật lâu, như muốn nhìn xuyên qua lớp nghịch ngợm ấy để tìm xem rốt cuộc bên trong có thật lòng hay chỉ đùa cợt

Fourth vẫn nhìn hắn, cười, không che giấu, cũng không sợ hãi.

" Ngươi không sợ?" Gemini hỏi.

" sợ chứ" Fourth đáp nhỏ.

" Ta sợ... huynh đuổi ta đi"

Gemini lặng im.

Lúc sau, hắn chậm rãi cất tiếng:

" Ngươi phá rối lần nữa... ta thật sự sẽ phong mạch ngươi"

Fourh nhướng mày:

" phong đi"

" Phong rồi... huynh phải chữa, đúng không?"

Gemini siết chặt chén trà.

Tên này... đúng là nghịch trời không chết, còn nghịch hắn... lại sống dai.

Đêm buôn xuống, mọi thứ chìm vào trong hơi sương và bóng tối dịu dàng, chỉ còn ánh sáng từ đèn lồng trước đình đá tỏa sáng mờ ấm áp.

Fourt kéo áo khoác trên vai lại sát vào người hơn, nhìn Gemini người đang ngồi bên bàn cầm bút viết gì đó.

" Geminiiiii~..." giọng cậu kéo dài, nhẹ nhàng.

" Hửm?" Gemini không ngẩng đầu.

Fourth chống cằm, giọng bắt đầu dỗi nhẹ.

" Huynh thật sự định để ta ngủ một mình sao?"

Gemini dừng tay. Cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt hắt lạnh nhạt nhìn cậu:

" Ngươi muốn ngủ ở đâu"

Fourth nhìn trái, nhìn phải một lượt rồi làm ra vẻ đáng thương, chớp mắt:

" Nằm cạnh huynh"

" ...."

" Được không?" Fourth cười tươi, hai mắt long lanh nhìn hắn.

Gemini đặt bút xuống, trầm mặc vài giây, lên tiếng:
" Vậy về đi"

" ..."

Gemini đứng dậy, chậm rãi đi về phía giá trúc ben tường, lấy ra một tấm đệm mềm và một chăn mỏng.
" Ngủ trong thư phòng"

" Huynh cho ta ngủ cùng hỏ?..." Fourth đang hí hửng tưởng Gemini mềm lòng, định nhảy xuống khỏi ghế thì

" Không, ngươi ngủ một mình"

Fourth ghiêng đầu, chán nản mà gật đầu.

" Được nhưng đổi lại... huynh không được thở dài khi nhìn ta!"

" Ta chưa từng"

" Nhưng huynh thở trong lòng, ta thấy hết"

Gemini nhìn hắn thật lâu, như thể đang cân nhắc có nên vứt người này khỏi Bạch Vân Cư trong đêm nay không.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một chữ:

" Vào"

Thư phong của Gemini đơn sơ nhưng ấm áp. Fourth rút vào góc  chăn được xếp gần lò sưởi, chui cả đầu vào, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.

" Huynh không về phòng mình ngủ à?"

" Đây là phòng ta" Gemini ngồi cách cậu, tiếp tục đọc sách.

" Vậy ta.. nằm giữa phong huynh"

" Ngươi nằm trên đất"

" Thế cũng là trong phòng huynh". Fourth cười gian, đôi mắt híp lại. " Huynh không đuổi ta thật hả?"

Gemini lật sách, thản nhiên đáp:

" Muộn rồi, đuổi ra ngoài, ngươi giả vờ ngất xỉu. Phiền"

Fourth ngồi bật dậy mắt sáng rỡ:

"Huynh quan tâm ta rồi!"

" Không. Ta chỉ ghét phiền"

" Cũng giống nhau cả thôi"

" ... Ngủ đi"

" Huynh ru ta ngủ đi"

" ..."

Gemini ngảng đầu khỏi sách, ánh mắt lạnh buốt.

Fourth cười, kéo chăn trù đầu, để lộ ra tiếng thì thầm nghịch ngợm:

" Gemini lạnh lùng, nhưng âm ghee~"

Fourth đắc ý:

" lần sau ta mang theo cả chăn gối. dọn vào luôn cho đủ bộ"

" ngươi dám?"

" Huynh đoán xem"

Sáng sớm hôm sau.

Bạch Vân Cư vẫn chìm trong màn sương bạc mờ ảo, ánh nắng len qua tán trúc đọng lại thành từng vệt lấp lánh trên mái ngói.

Gemini đã dậy từ lúc canh tư. Hắn chưa ngủ quá hai canh giờ mỗi đêm. Hôm nay cũng vậy.
Chỉ là sau lưng hắn...

Vẫn có tiếng thở đều đều của một người.
Fourth vẫn quấn chăn như một cơn sâu đỏ, giữa nền thư phong trăng tinh. Tóc rối xù, má hồng lên vì lạnh, môi khẽ mấp máy mơ ngủ:

" Gemini... đùng lườm ta nữa.."

Gemini khựng lại khi nghe câu nói mớ đó. Tay đang lập trang sách, cũng hơi chậm lại một nhịp.

" Ngủ đến mơ cũng không quên làm phiền"
__

Ngay lúc đó, bên ngoài Bạch Vân Cư đã bắt đầu xôn xao

" Ngươi nói... ai ngủ cùng trong thư phòng của Tông chủ?"

" Ta tận mắt thấy người nào đó đi ra!"

" Sáng sớm, tóc rối! TRời ạ.. còn dụi mắt nữa!"

" Làm sao có thể? Ngoài Gemini ra, ai dám sống sót qua một đêm trong đó!"

Trong lúc đó , tại thư phòng, Fourth... cuối cùng cũng bò dậy, áo xộc xệch, tóc rối, đôi mắt vẫn mơ màng. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh:

" Huynh pha trà rồi à?"

Gemini không đáp.

Nhưng tách trà thứ hai đã được rót sẵn.

Fourth cười ranh mãnh:

" Huynh làm ta lười thêm mất. Ở với huynh... ta chỉ muốn ngủ đến sáng"

" Ngươi ngủ đến quá trưa" Gemini đáp

" Là do phòng huynh ấm, còn huynh thì... lạnh"

Gemini ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt sâu như mặt hồ trong sương.

" Nếu người quen, thì đừng trách... nếu một ngày lạnh ấy đóng băng cả ngươi"

Fourth mỉm môi, không đáp. Cậu đứng dậy đi ra phía cửa.

" Bên ngoài đang náo loạn"

" Kệ họ"

" Huynh không ngăn ta ở lại?"

" Ngươi vốn đâu nghe ta"

Fourth bật cười, rồi ghé sát tai Gemini, thì thầm một câu.

" Vậy ta ở lại.. đến khi nào huynh đuổi không nổi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com