Chương 7: gặp lại bạn cũ
Mấy ngày sau, trời hửng nắng nhẹ sau những ngày lạnh kéo dài. Fourth vẫn như thường lệ, đeo bám Gemini cả ngày, cuối cùng cũng khiến hắn chịu xuống trấn chơi một lần.
" Huynh ở mãi trong này làm gì, trong này chán chết đi được"
" Ra ngaoif rồi ngươi có phiền bớt không?"
" Không phiền, nhưng sẽ dính sát"
Buổi sáng ở trấn nhỏ dưới núi
Khu trán đong đúc nhiều người đi lại, các ạp bán hàng chen nhau trên dương, tiếng gọi vào mua đồ vang vội. Fourth mắt sáng như sao, chạy nhảy không ngừng nghỉ, lúc thì kéo hắn xem mặt nạ giấy, lúc thì dừng lại ăn kẹo hồ lô...
Gemini đứng cạnh, tay cầm túi bánh đã mua, bình thản đi phía sau, dáng vẻ chẳng hợp gì với sự nhộn nhịp ở đây, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu.
" đừng đi xa"
" Ừa biết rồi mà ~"
Chỉ nói như vậy nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, Fourth đã thấy một quán bán những vòng phong thủy bên hẻm nhỏ, cậu liền hớn hỏ rẽ vào luôn. Còn hắn thì đang bận mua thuốc rồi.
Trong con hẻm văng. Fourth đang xem lại vòng đôi cậu vừa mới mua cho hắn và cậu. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên..
" Gâu!! Gâu gâu!!"
Tiếng sủa vang lên. Một con chó đen đứng chắn trước mặt cậu. Fourth cứng đơ.
" Gâu gâu gâu!!"
Con chó gầm gừ, như đang thăm dò. Fourth run rẩy lùi lại phái sau, hai tay giơ lên như đầu hàng.
" Ngoan... ngoan nha... đừng cắn ta"
Không ai xung quanh, góc hẻm vắng, cửa hàng cũng đã đi, không một bóng người, không ai cứu.
Fourth mím môi, muốn chạy mà không dám chạy. Mắt bắt đầu ươn ướt. Miểng lẩm bẩm.
" Gem... huynh đâu rồi.... cứu ta"
Con chó vãn đứng đó, sủa một tiếng lớn, khiến Fourth nhắm tịt mắt.
" Gâu..."
" Lùi" một giọng trầ lạnh vang lên, bóng dáng trắng xẹt qua, Gemini đã đứng chắn trước mặt cậu.
" Cút"
Con chó vừa định tiến lên thì... một luồng khí mỏng từ Gemini, không làm gì nhưng khiến nó run rẩy bỏ chạy đi.
Sau khi thấy nó chạy đi , Gemini quay người lại. Fourth vẫn đứng ngơ ngác, hai mắt đỏ hoe, môi run.
" Huynh tới rồi"
" Ngươi đi đâu"
" ta thấy... vòng đẹp nên mua cho huynh với ta"
Gemini lau đi nước mắt của Fourth.
" Ta bảo không được đi xa"
" Ta không có ý... ta chỉ... con chó nó to lắm..."
Fourth nhìn xuống, giọng lí nhí.
" Huynh không tới kịp có khi ta bị cắn mất"
Gemini siết chặt tay áo, ánh mắt tối lại. Một lúc sau, hắn cúi xuống bế cậu lên ngang hông như ôm mèo.
" Aaa huynh làm gì vậy? sẽ có người nhìn đấy"
" Không quan tâm"
" để ta xuống! ta đi bộ được"
" Không. Từ giờ, ngươi không được rời mắt khỏi ta. Dù chỉ một bước"
Fourth nằm trong vòng tay của hắn, mặt nóng ran. Tay vẫn cầm chặt túi đựng vòng. Miệng mím lại.
" huynh thật sự lo cho ta hả?"
" Ngươi nghĩ gì cũng được"
" Nhưng lần sau gặp chuyện như này.."
Gemini dừng lại, cúi đầu, ghé tai cậu thì thầm.
" Gọi ta sớm hơn"
Gemini sau một hồi giận dỗi, cuối cùng cũng thả Fourth xuống.
" Tự đi cho quen. NHưng không dược cách ta quá ba bước"
" Au! Là huynh tự bế ta mà"
Fourth xoa xoa má, chu môi
" Đã nói xin lỗi rồi mà còn nghiêm với ta quá..."
Nhưng chưa kịp lùi ba bước, tư con hẻm bên cạnh, một giọng nói vang lên mang chút bỡ ngỡ khi nhận ra ai đó đã quen từ lâu.
" Fourth"
Fourth giật mình quay lại. Một thiếu niên vận áo xám nhạt, tóc cột gọn gàng, đang đứng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
" là ta! Người còn nhớ ta không? Năm đó ta cứu ngươi khỏi đám chó hoang!"
Fourth chớp mắt, rồi trợn tròn.
" A! là Pu?! Ngươi vẫn sống tốt chứ"
" Còn sống tốt là đằng khác"
Cả hai lao đến ôm nahu thật chặt, quá vui khi gặp lại người bạn cũ.
Gemini đứng bên cạnh. Mắt nhìn hai người ôm nhau. Rất lâu, không nhúc nhích.
" Lâu quá không gặp, ta tưởng ngươi vẫn bận tu ma đạo đó"
" Ta tưởng ngươi chết đâu rồi á!"
" Nè đừng trù ta như vậy chứ"
" Đùa... đùa thôi"
Cả hai cười nói kể về chuyện cũ, nói chuyện rôm rả như chưa từng có năm tháng xa cách. Bỏ lại một người... đứng lặng yên.
Một lúc sau, Fourth quay lại phái sau, vẫy vẫy.
" Gemini, lại đây một chút, ta giới thiệu bạn chũ ch..."
" Không cần"
Gemini quay lưng đi, áo trắng quét qua nền đất.
" Hắn không quan trọng với ta"
Fourth sững người
Pu chớp mắt
" Vị đó là..."
" À.. là Gemini"
Fourth nhìn bóng lưng Gemini đi xa dần. Lòng cậu có chút gì đó lạ.
" À vị tông chủ nổi danh lạnh lùng hả"
" Cũng không lạnh lắm"
" Hôm nào đến chỗ ta chơi đó! Ta sẽ cho ngươi gặp thỏ nhỏ mới của ta"
" Haha, nhát định sẽ tới"
" Thôi ta đi đây, còn duyên ta và ngươi sẽ gặp lại"
" ừm tạm biệt nhé"
Gemini dừng lại ở một góc hẻm. Tựa người vào tường, ngước nhìn trời.
" Bạn cũ..."
Một từ đơn giản, nhưng câu nói trong lời đó không phải hắn. Hắn có thỏ, có Thanh Uyên Cốc, có oai danh khiến người khác phải lo sợ. Chỉ là....
Cậu bước tới trước mặt hắn, không gọi, lắng lẽ đứng đối diện hắn. Gemini định quay đi thì Fourth vươn tay ra, kéo tay áo hắn giữ lại.
" Ngươi buồn hả?"
"..."
" Đừng im lặng vậy chứ, ta sai rồi"
" Mải nói chuyện với người khác, quên mất huynh vẫn đứng đó chờ ta"
Gemini mím môi, ánh mắt vẫn lánh nhạt
" Ta không cần ngươi xin lỗi"
" Ta không xin lỗi" fourth cười nhẹ, giọng nhẹ xuống chút
" Ta chỉ muốn huynh biết... ta không quên huynh"
" Dù người đó là bạn cũ, ta vẫn muốn bên cạnh... huynh"
Gemini nhìn cậu. Fourth không trốn tránh, vẫn nắm lấy tay áo hắn.
" Huynh hay nói ' không quan tâm', nhưng thật ra trong lòng huynh lại để ý nhất"
" Ta kh..."
" Đừng phủ nhận"
Cậu rướn người lên, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, rồi thì thầm.
" Đừng buồn nữa, ná?"
Geini sững người, hơi thở như bị cắt trong một nốt. Fourth lùi lại về sau, mắt chớp chớp.
" nếu huynh muốn giận ta, thì ta sẽ cho huynh giận trong vòng ba ngày. Nhưng đổi lại ngày nào cũng phải cho ta ôm một lần. Vậy mới công bằng"
Gemini nắm lấy cổ tây cậu, kéo nhẹ. Làm Fourth chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo sát vào lòng hắn. Hơi thở hắn phả vào tai cậu, trầm thấp
" Không cần ba ngày"
" Vậy..."
" Huynh muốn gì"
" Ngươi"
" Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com