Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ta Là Ai?

Chương 12: Ta Là Ai?

Một màu trắng xóa bao trùm tất cả.

Không còn hư vô.

Không còn bóng tối.

Nhưng cũng không có thế giới.

Ngoan Nhân đứng lặng giữa khoảng không vô tận, ánh mắt trầm tĩnh đến cực điểm.

Nàng chưa từng sợ hãi.

Dù đối mặt với những kẻ địch mạnh nhất, dù bước vào con đường tịch diệt không lối thoát, nàng vẫn luôn bất bại.

Nhưng lần này...

Kẻ địch của nàng không phải là một sinh linh.

Mà là một câu hỏi.

"Ta là ai?"

Bóng người trong nước-kẻ có gương mặt giống hệt nàng-đã nói gì?

"Ngươi không thể giết ta."

"Vì ta... chính là ngươi."

---

Ầm!

Không gian dao động.

Màu trắng dần biến mất.

Một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt nàng.

Lần này, không phải là cấm địa của Liễu Thần.

Không phải là chiến trường vạn cổ.

Mà là...

Một thế giới đã bị chôn vùi.

---

Ngoan Nhân nheo mắt.

Dưới chân nàng là tro bụi.

Bầu trời vỡ vụn, những mảnh vỡ của không gian lơ lửng trong hư không, như thể cả một đại thế giới đã bị nghiền nát.

Không có sinh linh nào còn tồn tại.

Chỉ có tàn tích của một nền văn minh cổ xưa.

Nàng cúi xuống, nhặt lên một mảnh đá vụn.

Trên bề mặt của nó, vẫn còn khắc những ký hiệu thần bí.

Những ký hiệu này...

Nàng đã từng thấy trước đây.

Ở đâu?

---

"Đây là kết cục của ngươi."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Ngoan Nhân không quay đầu.

Nàng đã biết kẻ nói chuyện là ai.

Bóng người ấy vẫn đứng đó.

Vẫn mang khuôn mặt của nàng.

Nhưng đôi mắt thì trống rỗng, như thể đã từ bỏ tất cả.

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta."

"Ngươi sẽ tịch diệt tất cả."

"Và thế giới này... sẽ kết thúc."

---

Ngoan Nhân cười lạnh.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao?"

Bóng người kia không đáp.

Nó chỉ giơ tay lên, chỉ về một hướng.

Ngoan Nhân nhìn theo.

Ở phía xa...

Có một bóng cây khổng lồ.

Một gốc liễu vươn lên giữa vùng đất hoang tàn, nhưng không còn ánh sáng thần thánh, không còn sức sống.

Từng cành lá đã rũ xuống, khô héo.

Nhưng điều khiến Ngoan Nhân chấn động không phải là sự héo úa ấy.

Mà là...

Bóng người đang quỳ gối dưới gốc cây.

Người ấy mặc một bộ y phục trắng, mái tóc dài xõa xuống, thân thể tàn tạ như đã trải qua vô tận năm tháng.

Dù không thể thấy rõ khuôn mặt...

Nhưng nàng biết.

Nàng biết người đó là ai.

---

Liễu Thần.

---

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Người kia ngẩng đầu.

Dưới mái tóc bạc, một đôi mắt trống rỗng nhìn nàng.

Không có sinh khí.

Không có thần niệm.

Không có bất cứ thứ gì thuộc về Liễu Thần nàng từng biết.

Ngoan Nhân cảm thấy cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Vì nàng nhận ra một điều khủng khiếp.

Người kia...

Không còn là Liễu Thần nữa.

Mà là một vỏ bọc trống rỗng, một tồn tại không còn bất kỳ ý thức nào.

Một thứ đã bị tịch diệt hoàn toàn.

---

ẦM!

Không gian lại vỡ vụn.

Ngoan Nhân cảm thấy một lực lượng vô hình kéo nàng ra khỏi thế giới này.

Mọi thứ biến mất.

Bóng người kia, tàn tích của thế giới đã bị chôn vùi, Liễu Thần đã hóa thành tro bụi...

Tất cả đều biến mất như một giấc mộng.

Chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong tâm trí nàng.

"Đây là kết cục của ngươi."

"Dù ngươi có muốn hay không, ngươi cũng sẽ trở thành ta."

---

Ầm!

Ngoan Nhân mở mắt.

Nàng nhận ra mình đã trở lại cấm địa của Liễu Thần.

Gốc cây thần thánh vẫn đứng đó, không hề khô héo.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường.

Nhưng nàng biết.

Có gì đó đã thay đổi.

Vì trên lòng bàn tay nàng...

Có một ký hiệu kỳ lạ vừa xuất hiện.

Nó không thuộc về nàng.

Cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào nàng từng biết.

Mà là một dấu ấn đến từ tịch diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com