Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dấu Ấn Tịch Diệt

Chương 13: Dấu Ấn Tịch Diệt

Cấm địa vẫn tĩnh lặng.

Ngoan Nhân đứng giữa không gian bao la, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào lòng bàn tay.

Một ký hiệu đen kịt-tựa như vực sâu nuốt chửng ánh sáng-vẫn in trên da thịt nàng.

Không phát sáng.

Không có dao động thần lực.

Nhưng...

Nó tồn tại.

Không thể xóa bỏ.

Không thể chặt đứt.

Dù nàng có dùng kiếm quang chém xuống, dù thân thể có tái tạo lại vô số lần... Dấu ấn vẫn không hề biến mất.

Như thể nó không nằm trên cơ thể nàng.

Mà đã khắc sâu vào linh hồn.

---

"Ngươi đã thấy gì?"

Một thanh âm chậm rãi vang lên trong đầu nàng.

Không phải tiếng nói trực tiếp, mà là một loại ý niệm vô hình, tựa như được truyền thẳng vào thần hồn.

Ngoan Nhân không cần quay đầu cũng biết.

Liễu Thần.

---

Gốc liễu vẫn đứng sừng sững giữa cấm địa, vô tận lá xanh khẽ lay động trong làn gió vô hình.

Không có khí tức sắc bén.

Không có chiến ý.

Nhưng uy nghiêm vĩnh hằng của nó bao trùm tất cả.

Khiến cả thiên địa như lặng im chờ đợi.

---

Ngoan Nhân không lập tức trả lời.

Nàng nhìn xuống lòng bàn tay, ánh mắt hơi tối lại.

Những gì nàng đã thấy...

Một thế giới bị hủy diệt.

Một gốc liễu héo úa.

Một bóng người quỳ gối, hóa thành tro bụi.

Một thanh âm nói rằng... đó là tương lai của nàng.

Nàng có nên nói ra tất cả không?

---

Không.

Không phải vì nàng sợ hãi.

Mà là...

Ngay cả bản thân nàng cũng chưa thể hiểu rõ tất cả.

Dấu ấn này... là gì?

Liệu nó có thực sự liên quan đến viễn cảnh mà nàng thấy?

Hay chỉ là một ảo ảnh do cấm địa tạo ra để thử thách nàng?

---

"Ngươi đã thấy gì?"

Thanh âm của Liễu Thần lặp lại, lần này trầm thấp hơn một chút.

Không hề có cảm xúc.

Nhưng Ngoan Nhân có thể nhận ra-Liễu Thần đang chờ đợi câu trả lời.

Nàng khẽ cười.

Không phải cười vui vẻ.

Mà là một nụ cười cảnh giác.

Sau một thoáng trầm ngâm, nàng mới chậm rãi đáp:

"Một lời tiên tri."

"Về sự diệt vong."

---

Ầm!

Không gian khẽ rung lên.

Những cành liễu dao động nhẹ.

Một vài chiếc lá phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tựa như Liễu Thần đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng.

Nhưng nàng không hỏi thêm.

Không truy vấn.

Không ép buộc Ngoan Nhân nói rõ hơn.

Chỉ im lặng.

Như thể... nàng đã biết trước điều này.

---

Ngoan Nhân nhíu mày.

Sự im lặng này...

Không phải vì thờ ơ.

Mà là vì Liễu Thần cũng cảm nhận được điều gì đó.

---

"Ngươi cũng đã thấy gì sao?"

Ngoan Nhân hỏi, giọng bình thản nhưng trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Cành liễu lay động, nhưng vẫn không có lời đáp.

Chỉ có từng chiếc lá nhẹ rơi xuống, ánh sáng mờ ảo bao trùm toàn bộ cấm địa.

---

Ngoan Nhân không hỏi nữa.

Nàng biết rõ Liễu Thần.

Nếu nàng ta không muốn nói, thì không ai có thể ép nàng nói.

Chỉ có một điều chắc chắn-

Liễu Thần không hoàn toàn vô tri vô giác trước chuyện này.

Nàng biết điều gì đó.

Nhưng nàng đã lựa chọn không nói ra.

---

Ngoan Nhân lặng lẽ quan sát.

Ánh sáng từ những chiếc lá tỏa ra một cách kỳ lạ.

Không giống lần trước, khi Liễu Thần tỉnh lại sau giấc ngủ vạn cổ.

Mà là một loại ánh sáng...

Như thể nàng đang đọc hiểu thứ gì đó.

Như thể...

Nàng đang xác nhận điều gì đó.

---

Ngoan Nhân siết chặt bàn tay.

Dấu ấn vẫn còn đó.

Nàng không biết nó đại diện cho điều gì.

Nhưng nàng biết...

Từ lúc nó xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trước.

---

"Cấm địa này... không thể giữ ta lại mãi."

Ngoan Nhân cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn vào bóng cây thần thánh trước mặt.

Không có phản ứng.

Nhưng nàng biết Liễu Thần đang nghe.

Nàng tiếp tục:

"Ta sẽ đi tìm câu trả lời."

"Nếu đây thực sự là một lời tiên tri về sự diệt vong..."

"Thì ta sẽ chứng minh nó sai."

---

Bỗng nhiên-

Một cành liễu vươn ra.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lại mang theo một sự đồng ý vô hình.

Liễu Thần không cản nàng.

Nhưng cũng không hỗ trợ.

Chỉ lặng lẽ chứng kiến nàng bước đi.

---

Ngoan Nhân không nói thêm.

Nàng quay lưng, bước ra khỏi cấm địa.

Không quay đầu lại.

Bởi vì nàng biết-

Đây không phải là lần cuối cùng nàng gặp Liễu Thần.

Mà là khởi đầu của một thứ gì đó lớn hơn.

Một bí ẩn sâu xa hơn.

Một con đường...

Dẫn đến tận cùng của tịch diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com