Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hạt Giống Cuối Cùng

Chương 14: Hạt Giống Cuối Cùng

Ánh sáng tịch diệt vẫn bao trùm lấy không gian, những mảnh vỡ của thực tại lơ lửng trong hư vô. Ngoan Nhân đứng giữa khoảng không, ánh mắt sắc bén dõi theo hình bóng đang dần hiện rõ trong màn sương.

Trước mặt nàng, gốc Liễu Thần khổng lồ vẫn đứng sừng sững, nhưng cành lá đã khô héo hơn trước. Mỗi chiếc lá rơi xuống đều hóa thành tro bụi, tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.

Cảnh tượng này khiến Ngoan Nhân nhíu mày. Từ khi nàng đặt chân vào vùng ký ức này, từng chi tiết đều mang một tầng ý nghĩa khó lường. Không có thứ gì là dư thừa, không có điều gì là ngẫu nhiên.

Nàng giơ tay lên. Một tia sáng lặng lẽ lóe lên từ lòng bàn tay-hắc diễm bất diệt vẫn chưa tắt, tựa như phản ứng lại với thứ gì đó trong không gian này. Ngọn lửa âm trầm bập bùng, dường như không còn cuồng bạo như trước mà trở nên trầm lặng, như đang lắng nghe thứ gì đó rất xa xăm.

Chợt, một giọng nói vang lên.

"Ngươi đến muộn rồi."

Giọng nói ấy không mang theo cảm xúc, như vang vọng từ một thời đại quá xa xăm.

Ngoan Nhân khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống.

"Muộn?" Nàng cười lạnh. "Ngươi đang nói đến điều gì?"

Trước mặt nàng, hình dáng của Liễu Thần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng khác với vẻ vĩnh hằng uy nghiêm mà nàng từng thấy, Liễu Thần lúc này rất mờ nhạt, như thể chỉ còn là một dư ảnh trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Những sợi ánh sáng màu xanh nhạt lượn lờ quanh thân nàng, dường như đang mờ dần theo từng nhịp thở của vạn vật.

Liễu Thần không trả lời ngay lập tức, chỉ giơ bàn tay lên. Dưới lòng bàn tay thanh mảnh ấy, một vật thể nhỏ bé đang phát sáng-một hạt giống màu vàng óng, lặng lẽ nằm yên, tựa như điểm sáng duy nhất trong vùng không gian tịch diệt.

Ánh sáng của nó không rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng cố chấp, giống như sự sống đang cố bám víu vào thực tại này.

Ngoan Nhân nhìn chằm chằm vào hạt giống đó, trái tim khẽ rung động.

"Đây là cái gì?" Nàng hỏi.

Lần này, giọng nói của Liễu Thần mới vang lên, chậm rãi nhưng mang theo một sự khẳng định tuyệt đối.

"Hạt giống cuối cùng của ta. Nếu nó chết đi, ta cũng sẽ biến mất."

Không gian đột ngột rơi vào một sự tĩnh lặng nặng nề.

Ngoan Nhân siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Lần này, ánh mắt Liễu Thần nhìn thẳng vào nàng.

"Chọn lựa."

Ngoan Nhân nhíu mày.

"Chọn lựa?"

Hư không xung quanh như dao động khi câu hỏi của nàng vang lên. Trong mắt Liễu Thần, một thứ gì đó sâu thẳm và xa xôi chợt lóe lên.

"Có những con đường không thể cùng tồn tại. Nếu muốn cứu ta, ngươi phải hủy diệt chính mình. Nếu muốn giữ lại chính mình, ngươi phải để ta biến mất."

Ánh sáng trong mắt Ngoan Nhân lóe lên.

"Có phải ngươi đang đùa không?"

Liễu Thần không đáp.

Ngoan Nhân cười lạnh, nhưng bàn tay nàng khẽ siết lại. Hạt giống kia, dù bé nhỏ, lại mang theo một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Một sự kết nối vô hình giữa nàng và nó đang dần hình thành, tựa như một mảnh linh hồn từng bị tách rời, nay đang kêu gọi nàng.

Không đúng.

Ngoan Nhân hít một hơi sâu.

"Đây không phải chỉ là một sự lựa chọn đơn giản giữa ta và ngươi." Nàng chậm rãi nói. "Mà là lựa chọn giữa 'tương lai' và 'quá khứ'."

Liễu Thần vẫn im lặng.

Bên dưới chân nàng, không gian đột nhiên xuất hiện những vết rạn, như thể thực tại này không thể chịu đựng thêm sự hiện diện của cả hai.

Hạt giống trong tay Liễu Thần phát sáng mạnh hơn.

Ngoan Nhân cảm thấy trong lòng có một sự dao động khó lường.

Nếu nàng chọn giữ lại chính mình, Liễu Thần sẽ tan biến vĩnh viễn, không bao giờ thức tỉnh nữa.

Nếu nàng chọn bảo vệ hạt giống, điều gì sẽ xảy ra với nàng?

Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.

Ngoại trừ chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com