Chương 17: Tái Ngộ Trong Hỗn Độn
Chương 17: Tái Ngộ Trong Hỗn Độn
Ngoan Nhân đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Nàng đã từng đối đầu với vô số cường giả, chứng kiến sự suy tàn của vô số thế lực, thậm chí chứng kiến cái chết của những kẻ từng là vĩ đại nhất. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy thân ảnh của Liễu Thần chân chính, nàng lại cảm thấy một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.
Không phải hủy diệt.
Không phải sinh tử.
Mà là... sự khởi đầu.
Thế nhưng, nàng không phải người dễ dàng tin tưởng bất kỳ điều gì.
Ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn vào mầm cây nhỏ bé vẫn đang phát sáng giữa lòng bàn tay.
Hạt giống đã nảy mầm.
Điều đó có nghĩa là... Liễu Thần đã thực sự tái sinh?
Ngoan Nhân khẽ híp mắt.
"Ngươi thực sự là Liễu Thần sao?"
Nàng không thích sự mơ hồ. Nếu đây là một trò chơi của thời không, một tàn dư ký ức, hay thậm chí một cái bẫy nào đó, nàng thà hủy diệt tất cả còn hơn.
Liễu Thần không vội đáp lại.
Nàng đứng đó, vẫn yên lặng như thuở ban đầu, như thể thời gian chưa bao giờ ảnh hưởng đến nàng.
Gió thổi qua không gian hư vô này, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, giống như mùi lá liễu đọng sương buổi sớm.
"Ta là chính ta."
Giọng nói ấy vẫn như trước, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng mang theo một loại khẳng định tuyệt đối.
"Nhưng đồng thời..." Liễu Thần nhẹ nhàng đưa tay chạm vào không khí.
Màn sương xung quanh dao động, từng hình ảnh rơi xuống như những chiếc lá.
-Một thiếu nữ mặc áo trắng đứng dưới gốc liễu, nhìn lên bầu trời đầy sao.
-Một bóng hình lặng lẽ rời đi trong màn mưa, để lại một dấu chân khắc sâu trên nền đất.
-Một người đứng giữa chiến trường đẫm máu, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
Tất cả những hình ảnh ấy, tất cả những ký ức ấy, đều thuộc về cùng một người.
Liễu Thần.
Nhưng không chỉ là Liễu Thần của hiện tại.
Mà là Liễu Thần của vạn cổ trước kia, Liễu Thần của những thời đại đã bị lãng quên.
Ngoan Nhân im lặng nhìn những hình ảnh ấy dần tan biến.
Nàng có thể cảm nhận được-thứ tồn tại trước mặt nàng không đơn thuần chỉ là một thực thể, mà là tập hợp của vô số kiếp trước, vô số thời đại, vô số tàn dư của chính bản thân Liễu Thần.
Liễu Thần không chỉ đang tái sinh-
Nàng đang trở lại với tất cả những gì nàng từng là.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Ngoan Nhân.
Rất lạ lẫm.
Rất quen thuộc.
Nàng từng hủy diệt vô số sinh linh, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đang đứng trước một điều gì đó vĩ đại đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Hạt giống trong tay nàng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ hơn.
Ánh sáng ấy không còn mỏng manh nữa, mà đang dần trở nên mạnh mẽ, như thể nó đã tìm thấy được nguồn cội của mình.
Ngoan Nhân hít một hơi thật sâu.
"Nếu ngươi thực sự là Liễu Thần, vậy ngươi muốn gì?"
Nàng không tin vào những thứ như "thiên mệnh" hay "định sẵn."
Mọi sự tồn tại đều có mục đích của nó.
Và một kẻ như Liễu Thần, với sức mạnh có thể ảnh hưởng đến cả thiên địa, chắc chắn không chỉ đơn thuần "tái sinh" để tồn tại mà không có lý do.
Liễu Thần nhìn nàng.
Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó rất lạ.
Không phải lạnh lẽo, cũng không phải xa cách.
Mà là sự quan sát.
Như thể nàng đang nhìn thấu qua tất cả những gì Ngoan Nhân từng làm, từng trải qua, từng trở thành.
"Ta muốn hoàn thành lời hứa."
Lời nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Ngoan Nhân chấn động.
Lời hứa?
Nàng có quá nhiều kẻ thù, có quá nhiều trận chiến, có quá nhiều thứ đã bị chôn vùi trong ký ức, đến mức nàng không thể ngay lập tức nhận ra Liễu Thần đang nói về điều gì.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí nàng.
-Một đôi mắt nhìn nàng giữa bầu trời đầy sao.
-Một giọng nói vang lên trong không gian yên lặng: "Nếu một ngày nào đó, ta biến mất... Ngươi có sẵn sàng chờ ta quay lại không?"
-Một khoảnh khắc thoáng qua, quá nhanh để có thể nắm bắt, nhưng lại đủ sâu để khắc vào linh hồn.
Một cái gì đó trong nàng khẽ rung động.
Bàn tay Ngoan Nhân siết chặt.
Nhưng rồi, nàng cười nhạt.
"Lời hứa sao? Ta đã quên từ lâu rồi."
Nàng bước lên một bước, ánh mắt sắc bén hơn.
"Nhưng nếu ngươi đã trở lại, vậy hãy chứng minh cho ta thấy..."
Giọng nói của nàng trầm xuống, mang theo một ý vị sâu xa.
"Rằng ngươi thật sự là Liễu Thần mà ta từng biết."
Gió lặng.
Ánh sáng trên mầm cây đột nhiên bùng lên mạnh mẽ.
Liễu Thần không né tránh ánh nhìn của Ngoan Nhân.
Nàng chỉ khẽ nhắm mắt, và một làn sóng dao động khổng lồ lan tỏa khắp không gian này.
ẦM!
Tất cả mọi thứ rung chuyển.
Mầm cây trong tay Ngoan Nhân bắt đầu lớn lên nhanh chóng, từng chiếc lá liễu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vẽ nên những vòng sáng huyền bí.
Không gian này, vốn chưa hoàn toàn định hình, giờ đây đang thay đổi.
Mọi thứ...
Đang bắt đầu tái sinh.
Và lúc này, Ngoan Nhân mới nhận ra-
Lần đầu tiên sau vô số năm tháng, một điều gì đó trong nàng cũng đang thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com