Chương 19: Giao Lộ Giữa Hai Thế Giới
Chương 19: Giao Lộ Giữa Hai Thế Giới
Sau vô tận năm tháng ngủ say, Liễu Thần đã trở lại.
Ánh mắt nàng vẫn thâm sâu như biển cả, như thể phản chiếu toàn bộ quá khứ và tương lai. Những chiếc lá liễu khẽ lay động, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ từng phiến lá, tạo thành một bức tranh huyền ảo giữa hư không.
Nhưng Ngoan Nhân không nhìn vào cây liễu.
Ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên thân ảnh trước mặt.
Một Liễu Thần hoàn toàn thức tỉnh.
Không còn sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
Không còn sự hờ hững vô tình.
Lúc này, Liễu Thần đang nhìn nàng.
Không còn là một ánh mắt lạnh nhạt như trước.
Mà là một cái nhìn mang theo ý vị phức tạp, như thể ẩn chứa vô số điều chưa nói.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Chỉ có cành liễu đung đưa theo gió.
---
"Ngươi đã thức tỉnh."
Ngoan Nhân lên tiếng trước, giọng điệu bình thản, nhưng bên trong lại mang theo một tia cảm xúc khó nhận ra.
Liễu Thần không đáp ngay.
Nàng chỉ đưa tay, khẽ chạm vào một chiếc lá liễu.
Một gợn sóng thần lực lan tỏa, nhưng lại không có chút gì uy áp, mà giống như một làn nước dịu dàng bao phủ lấy mọi thứ.
"Ta đã thức tỉnh."
Giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.
Nhưng Ngoan Nhân nghe được trong đó một thứ gì đó rất khác.
Sự thức tỉnh này... không chỉ đơn thuần là một lần tỉnh giấc.
Mà giống như một sự trở về thực sự.
Nhưng trở về từ đâu?
Là từ giấc ngủ say vô tận?
Hay từ một khoảng thời gian xa xôi đến mức ngay cả ký ức cũng không thể chạm tới?
Ngoan Nhân nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia suy tư.
"Ngươi nhớ ra tất cả rồi sao?"
Liễu Thần khẽ gật đầu.
"Nhớ ra."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá liễu rung động, phát ra những âm thanh huyền diệu như tiếng chuông ngân trong hư không.
Liễu Thần ngước nhìn bầu trời.
"Ta nhớ lại ngươi."
Nàng khẽ nói, như thể một lời thì thầm giữa thời không.
Mà câu nói ấy, như một thanh kiếm xuyên thẳng vào tâm Ngoan Nhân.
---
Nhớ lại ngươi.
Lời nói ấy nhẹ như lông vũ, nhưng lại nặng như vạn tấn thần sơn.
Ngoan Nhân chợt nhận ra-
Trong khoảnh khắc này, nàng không phải là một đại đế vô thượng.
Không phải là kẻ ngự trị trong tịch diệt.
Mà chỉ là một con người đứng trước một sinh linh bất diệt, chờ đợi một câu trả lời mà có lẽ nàng đã chờ từ rất lâu.
"Vậy... ngươi nhớ những gì?"
Nàng cất giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Liễu Thần không đáp ngay.
Nàng chỉ bước một bước về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Đôi mắt Liễu Thần phản chiếu hình bóng Ngoan Nhân, sâu thẳm như một đại dương không đáy.
"Nhớ về những gì đã từng bị lãng quên."
Nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Nhớ về một kẻ đã từng đứng giữa hư không, chỉ để tìm kiếm một hình bóng đã tan biến."
"Nhớ về một người... đã từng nói rằng dù có hủy diệt cả thiên địa, cũng phải khiến ta mở mắt một lần nữa."
"Nhớ về một lời hứa..."
Gió thổi qua, cuốn theo những tiếng vọng mơ hồ của thời gian.
Ngoan Nhân nhìn nàng, trái tim khẽ chấn động.
Nhớ về một lời hứa.
Nhưng lời hứa ấy...
Là của ai dành cho ai?
Là nàng đã hứa với Liễu Thần?
Hay là...
Liễu Thần đã từng hứa với nàng?
---
Trong khoảnh khắc ấy, Ngoan Nhân bỗng cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Sự tỉnh lại của Liễu Thần quá hoàn hảo.
Trí nhớ khôi phục quá rõ ràng.
Không có một chút mơ hồ nào, không có một chút băn khoăn nào.
Mà như thể...
Như thể nàng đã biết trước rằng tất cả sẽ đi đến khoảnh khắc này.
"Ngươi đã tỉnh dậy."
Ngoan Nhân nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật không?"
Liễu Thần vẫn im lặng.
Chỉ có cành liễu tiếp tục đung đưa, phát ra những tiếng vang nhẹ trong gió.
Nhưng trong ánh mắt nàng, một tia sáng kỳ lạ lóe lên.
Một tia sáng của bí ẩn chưa được hé lộ.
Ngoan Nhân cảm thấy lòng bàn tay siết chặt lại.
Một điều gì đó đang chờ nàng phía trước.
Một sự thật chưa được nói ra.
Nhưng trước khi nàng kịp hỏi tiếp-
Không gian bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, như thể thực tại bị xé rách.
Từ bên trong vết nứt, một luồng khí tức tà dị tràn ra, như một cơn sóng thần cuốn theo bóng tối vô tận.
Liễu Thần lập tức xoay người, ánh mắt trầm xuống.
Ngoan Nhân cũng đồng thời nhìn về phía đó.
"Thứ gì đang tới?"
Nàng trầm giọng hỏi.
Liễu Thần không đáp ngay.
Nhưng trong ánh mắt nàng, lần đầu tiên xuất hiện một thứ mà ngay cả Ngoan Nhân cũng chưa từng thấy trước đây.
Không phải sự lạnh lùng bất diệt.
Không phải sự điềm tĩnh tuyệt đối.
Mà là...
Một tia nghiêm trọng.
Vết nứt trên bầu trời ngày càng lớn.
Và từ bên trong, một bóng đen dần dần bước ra.
Là một thứ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ký ức nào.
Một thứ thuộc về bên ngoài của thế giới này.
Một thứ có thể đã tồn tại từ trước cả khi Liễu Thần thức tỉnh.
Ngoan Nhân lập tức siết chặt nắm tay.
Bởi vì nàng biết rất rõ-
Thứ này không giống bất kỳ kẻ địch nào mà nàng từng đối mặt trước đây.
Nó là một sự hiện diện không nên tồn tại.
Nhưng nó vẫn xuất hiện.
Và câu hỏi duy nhất lúc này là-
Nó đến vì ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com