Chương 2: Thần Linh Bất Động
Chương 2: Thần Linh Bất Động
ẦM!
Lưỡi kiếm vô thượng chém xuống, không gian cấm địa rung chuyển dữ dội. Hắc quang cuồn cuộn, sát khí lan tràn, như muốn xé toạc thiên địa.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cành liễu xanh biếc, một luồng ánh sáng kỳ dị lóe lên.
"Đình chỉ."
Một ý niệm đơn giản, nhưng lại mang theo sức mạnh vượt qua vạn vật.
Hư không như bị đóng băng, thời gian như bị bóp nghẹt. Lưỡi kiếm của Ngoan Nhân, vốn có thể chém rách cả tinh hà, nay lại dừng lại giữa không trung, cách cành liễu chỉ một sợi tóc.
Không thể chém xuống!
Ngoan Nhân hơi nheo mắt, tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng dù nàng có dùng bao nhiêu lực, lưỡi kiếm vẫn không thể tiến thêm một phân.
Liễu Thần... vẫn bất động.
Không có phản kích, không có tức giận, thậm chí không có bất kỳ dao động nào. Chỉ đơn giản là không thể bị tổn thương.
Một sự tồn tại siêu việt, vượt qua quy tắc vũ trụ, khiến tất cả công kích trở thành vô nghĩa.
Đây chính là Liễu Thần.
Ngoan Nhân không hề kinh ngạc. Ngược lại, nàng bật cười lạnh, rút kiếm về, sát khí trong mắt lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
"Ngươi không phản ứng? Không giận, không tránh né? Tốt lắm... Như vậy, ta càng có lý do tiếp tục!"
Nàng giẫm mạnh một bước, hắc quang nổ tung!
ẦM!
Thiên địa băng liệt, một quyền đánh ra, mang theo sức mạnh hủy diệt tinh vực!
Dưới quyền kình đó, vô số cành liễu tung bay, những chiếc lá phát sáng rơi xuống như những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm.
Nhưng...
Vẫn không có phản ứng.
Dù nàng có tấn công bao nhiêu lần, Liễu Thần vẫn bất động.
Những chiếc lá rơi xuống đất, chậm rãi tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại.
Ngoan Nhân đứng lặng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, nàng bật cười, một tiếng cười lạnh đầy điên cuồng.
"Hay lắm, rất hay! Ta muốn ngươi tỉnh dậy, vậy mà ngươi ngay cả một cái liếc mắt cũng không ban cho ta?"
Bước chân nàng lùi lại, tay khẽ lướt qua chuôi kiếm, đôi mắt lóe lên tia sáng đáng sợ.
"Nếu một kiếm không được, mười kiếm thì sao?"
"Nếu mười kiếm không đủ, trăm kiếm thì sao?"
"Nếu vẫn không đủ... Ta sẽ hủy diệt nơi này, buộc ngươi phải mở mắt nhìn ta!"
Sát ý ngập trời, bóng tối tràn ngập hư không.
Ngoan Nhân Đại Đế, kẻ từng giết chóc vô số, nay lại lần đầu tiên dốc toàn lực... chỉ để đánh thức một người.
Mà người đó, lại vẫn bất động, tựa như vĩnh viễn không còn bận tâm đến thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com