Chương 23: Thực Tại Bị Viết Lại
Chương 23: Thực Tại Bị Viết Lại
Hư không vô tận.
Ngoan Nhân cảm thấy mình đang rơi xuống, nhưng không có trọng lực, không có điểm tựa.
Không gian xung quanh nàng bị xé rách, từng mảnh vỡ của thực tại trôi nổi như những tấm gương phản chiếu những hình ảnh méo mó.
Nàng nhìn thấy gì trong những mảnh gương đó?
- Một thế giới không có Liễu Thần.
- Một thế giới chưa từng tồn tại nàng.
- Một thế giới nơi tất cả những gì nàng biết đều không còn.
Tim Ngoan Nhân siết chặt.
Đây là gì?
Nàng muốn vận chuyển pháp lực để thoát khỏi trạng thái rơi tự do này, nhưng... không có gì xảy ra.
Lực lượng của nàng-không còn.
Nàng vẫn cảm nhận được cơ thể, nhưng dường như không thể tương tác với thế giới xung quanh.
ẦM!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kéo Ngoan Nhân ra khỏi trạng thái suy nghĩ.
Không gian trước mặt nàng đột nhiên mở ra như một tấm màn được vén lên-
Nàng rơi xuống mặt đất.
Nhưng không phải cấm địa của Liễu Thần.
Mà là một thành phố xa lạ.
---
Một Thế Giới Khác
Ngoan Nhân đứng dậy.
Nàng đang ở giữa một con phố rộng lớn, hai bên là những tòa nhà cao tầng được xây dựng bằng đá xanh. Không gian nơi này yên tĩnh một cách kỳ lạ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhưng không mang theo hơi ấm.
Nàng nhìn xung quanh.
Con người.
Rất nhiều con người đang đi lại trên đường phố, ăn mặc theo phong cách cổ đại nhưng cũng mang nét hiện đại. Họ trò chuyện, trao đổi hàng hóa, nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ-
Không ai chú ý đến nàng.
Không một ai.
Nàng bước đến gần một người, giơ tay ra trước mặt hắn.
Không có phản ứng.
Nàng thử đụng vào một tảng đá bên đường.
Bàn tay nàng... xuyên qua nó.
Ánh mắt Ngoan Nhân trầm xuống.
- Nàng không tồn tại trong thế giới này.
- Hoặc đúng hơn, thế giới này không công nhận sự tồn tại của nàng.
Đây không phải ảo giác.
Đây là một thực tại khác.
---
Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên
Một tiếng chuông xa xăm vang lên.
Âm thanh ấy vang lên ngay trong ý thức của nàng, như thể không phải do một vật thể nào tạo ra, mà là một sự dao động của chính thực tại.
Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng nàng:
"Nơi này có quen thuộc không?"
Ngoan Nhân quay phắt lại.
Một bóng người đứng ngay trước mặt nàng.
Hắn không có khuôn mặt, chỉ có một vùng bóng tối vô tận.
Thứ duy nhất nàng có thể nhận ra là-
Hắn có hình dáng của một con người.
Không phải một cự thú, không phải một thực thể vô biên, mà là một kẻ đang mang hình dạng con người.
Ngoan Nhân trừng mắt, tay siết chặt.
"Ngươi là Người Gác Cổng?"
Bóng tối trước mặt nàng khẽ dao động.
Rồi một giọng nói bình thản đáp:
"Ta là kẻ duy trì sự ổn định."
"Và ngươi-không thuộc về nơi này."
Câu nói ấy vừa thốt ra-
Toàn bộ thành phố trước mắt nàng bỗng nhiên ngừng chuyển động.
Tất cả mọi thứ-người dân, xe cộ, gió thổi, thậm chí ánh sáng mặt trời-đều dừng lại.
Không phải bị đóng băng.
Mà là bị loại bỏ khỏi sự vận hành.
Như thể thế giới này chưa từng tồn tại.
Ánh mắt Ngoan Nhân trầm xuống.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng.
Đây không phải sức mạnh bình thường.
Đây là sự thao túng thực tại.
Người Gác Cổng không chỉ là một sinh linh mạnh mẽ.
Hắn đang sửa lại quy tắc của vũ trụ.
"Nói rõ hơn đi," Ngoan Nhân chậm rãi nói, "Ngươi muốn làm gì?"
Bóng tối trước mặt nàng im lặng một lát.
Sau đó, giọng nói ấy vang lên:
"Thử nghiệm."
"Một thế giới không có ngươi."
"Một thế giới không có Liễu Thần."
"Một thế giới... không có 'bất diệt'."
---
Xóa Bỏ Sự Tồn Tại
ẦM!
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Ngoan Nhân cảm thấy ý thức của mình bị kéo đi.
Tất cả mọi thứ nàng biết-
Bị xóa bỏ.
Nàng có thể cảm nhận được.
Từng ký ức, từng trận chiến, từng khoảnh khắc nàng từng trải qua...
Đang biến mất.
Không phải bị phong ấn.
Không phải bị quên lãng.
Mà là chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Nàng nhìn xuống bàn tay mình-
Nó đang dần trong suốt.
Ngay cả cơ thể nàng cũng đang bị loại bỏ khỏi thực tại.
Đây là...
Một hình thức hủy diệt đáng sợ nhất-
Không phải chết, mà là không bao giờ tồn tại ngay từ đầu.
---
Tàn Tro Của Một Chiếc Lá
Ngay khoảnh khắc đó-
Một tia sáng xanh bất ngờ lóe lên trong hư vô.
Giống như...
Một tàn tro của một chiếc lá đã bị thiêu cháy.
Nó vô cùng nhỏ bé, nhưng lại mang theo một lực lượng quen thuộc.
- Liễu Thần.
Mặc dù Người Gác Cổng đã viết lại thực tại...
Nhưng dù chỉ là một tàn tro của Liễu Thần, nó vẫn chống cự lại sự viết lại này.
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong ý thức của Ngoan Nhân:
"Nhớ lấy... ngươi vẫn còn tồn tại."
"Vì ta còn tồn tại."
Ánh mắt Ngoan Nhân sáng lên.
Nếu Liễu Thần vẫn còn trong thế giới này-
Thì nàng sẽ không bị xóa bỏ.
ẦM!
Một luồng sáng nổ tung.
Ngoan Nhân cảm thấy thực tại xung quanh nàng vỡ vụn.
Khi nàng mở mắt lần nữa-
Nàng đã trở về cấm địa Liễu Thần.
Trước mặt nàng, Người Gác Cổng vẫn đứng đó, bóng tối bao phủ cơ thể hắn.
Nhưng lần này...
Hắn đang nhìn thẳng vào nàng.
Và trong ánh mắt vô hình ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia hứng thú.
"Thú vị đấy."
Hết Chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com