Chương 28: Giới Hạn Bị Phá Vỡ
Chương 28: Giới Hạn Bị Phá Vỡ
Sự im lặng bao trùm cấm địa.
Tán liễu khẽ lay động, nhưng không còn ánh sáng vĩnh hằng như xưa.
Ngoan Nhân nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Những đường vân trên da nàng thay đổi, hiện lên từng vệt khí tức của Liễu Thần.
Không còn thuần túy là tịch diệt.
Cũng không hoàn toàn là bất diệt.
Mà là một thứ dung hợp giữa cả hai.
Sự thay đổi này-
Là phúc hay là họa?
---
Liễu Thần Đã Không Còn Là Chính Nó
Từ giữa cấm địa, gốc liễu mới mọc lên.
Những cành liễu phất phơ trong gió, nhưng chúng không còn hoàn toàn thuộc về một thế giới tuyệt đối.
Ánh sáng tỏa ra từ thân cây không còn thuần khiết như trước.
Mà là một thứ ánh sáng vừa thanh tịnh, vừa u tối.
Liễu Thần chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng khắp không gian:
"Ngươi đã thay đổi ta."
Ngoan Nhân nhếch môi:
"Chẳng phải đó là điều ngươi cần sao?"
Ánh mắt của Liễu Thần thoáng dao động.
Không còn vô cảm.
Không còn là sự tồn tại độc lập với tất cả.
Mà là một thứ đang dần có ý chí riêng.
Một thứ đang dần trở thành một cá thể thực sự.
---
Giới Hạn Đã Bị Phá Vỡ
Bên ngoài cấm địa, thực tại bắt đầu rung chuyển.
Cảnh vật vốn luôn bất biến giờ đây xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
Tựa như bản chất của thế giới này đang thay đổi.
Và từ xa xăm trong hư vô-
Một bàn tay vô hình đang chậm rãi vươn tới.
Không thuộc về bất kỳ quy tắc nào.
Không nằm trong bất cứ đại đạo nào.
Một bàn tay đã từng kiềm tỏa thế giới này từ lâu.
Người Gác Cổng.
Hắn đã nhận ra điều khác thường.
Hắn biết-
Một giới hạn nào đó đã bị phá vỡ.
Và một điều gì đó sắp xảy ra.
---
Ngoan Nhân Cảm Nhận Nguy Cơ
Bản năng của nàng rất nhạy bén.
Nàng cảm nhận được một luồng dao động vô cùng mờ nhạt-
Nhưng lại khiến tâm thần nàng khẽ rung lên.
Một loại cảm giác bị theo dõi.
Một loại áp lực đến từ bên ngoài thế giới này.
Ngoan Nhân khẽ cau mày.
"Có kẻ đang quan sát chúng ta."
Liễu Thần im lặng trong thoáng chốc, sau đó khẽ gật đầu.
"Người Gác Cổng đã nhận ra."
Ngoan Nhân siết chặt nắm tay.
Nàng đã đoán trước rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng không ngờ hắn lại có thể cảm nhận được sự thay đổi nhanh như vậy.
Điều này có nghĩa là gì?
Hắn đã tính toán trước cả điều này?
Hay-
Hắn vẫn chưa thực sự ra tay?
---
Tiếng Cười Từ Hư Không
Từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, một giọng nói khẽ vang lên.
Không có hình dạng.
Không có cảm xúc.
Chỉ có một tiếng cười nhẹ.
"Được thôi, nếu các ngươi đã muốn thay đổi số phận..."
"...thì để ta xem các ngươi có thể đi bao xa."
---
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com