Chương 30: Bóng Hình Tịch Diệt
Chương 30: Bóng Hình Tịch Diệt
Tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Không lớn.
Không chói tai.
Nhưng mang theo một sức mạnh khiến cả thế giới chấn động.
Liễu Thần không thay đổi sắc mặt, nhưng từng tán lá khẽ run rẩy.
Ngoan Nhân cảm thấy một luồng áp lực chưa từng có.
Không phải áp lực từ thực lực.
Mà là một thứ thuộc về bản chất của sự tồn tại.
Một kẻ đáng lẽ không nên tồn tại, giờ đây đã xuất hiện.
Từ trong sương mù, một bóng hình chậm rãi bước ra.
Không có ánh sáng thần thánh.
Không có sát khí vô tận.
Y chỉ đơn giản đứng đó.
Nhưng thế giới xung quanh y bắt đầu sụp đổ.
---
Kẻ Đáng Lẽ Là Liễu Thần
Ánh mắt của y nhìn thẳng về phía Liễu Thần.
Không có thù hận.
Không có sát ý.
Chỉ có sự hiện diện tuyệt đối.
"Ta đã đợi ngươi rất lâu."
Liễu Thần không trả lời ngay.
Những cành liễu của nàng khẽ lay động, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Nhưng nàng không thể tìm thấy.
Bởi vì thứ trước mặt nàng... không thuộc về bất kỳ quy tắc nào.
Y không phải là một sinh linh.
Y không phải là một tồn tại đơn thuần.
Y là một khái niệm.
Một kẻ lẽ ra đã trở thành Liễu Thần-nhưng đã bị thay thế.
---
Quá Khứ Đã Bị Thay Đổi Như Thế Nào?
Ngoan Nhân chấn động.
Nhưng nàng vẫn chưa hiểu.
"Y là ai?"
Liễu Thần bình tĩnh trả lời.
"Y là ta, nhưng không phải ta."
"Y là một kẻ lẽ ra đã trở thành Liễu Thần-nhưng đã bị ta xóa bỏ khỏi lịch sử."
Ngoan Nhân kinh ngạc.
Xóa bỏ khỏi lịch sử?
Thứ này... từng suýt nữa trở thành Liễu Thần?
Vậy tại sao y lại xuất hiện ở đây?
Liễu Thần nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như thể đang truy tìm những mảnh ký ức đã bị chôn vùi.
Sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng.
"Ta đã phạm một sai lầm."
---
Sự Thật Bị Chôn Vùi
Một đoạn ký ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí của nàng.
Rất lâu trước đây, trước cả khi Liễu Thần trở thành chính nàng, đã có một lựa chọn.
Một lựa chọn giữa hai con đường.
Một trong hai con đường đó...
Lẽ ra đã dẫn đến một tồn tại khác.
Một Liễu Thần khác.
Một kẻ đã từng có cơ hội trở thành nàng.
Nhưng cuối cùng, thế giới này đã chọn Liễu Thần của hiện tại.
Và y...
Đã bị xóa sổ.
Nhưng-
Y không thực sự biến mất.
Y chỉ bị đẩy vào một nơi mà không ai có thể chạm đến.
Và giờ đây, y đã quay lại.
---
Lời Thách Thức Từ Bóng Hình Tịch Diệt
Y bình tĩnh nhìn Liễu Thần.
Không có oán hận.
Không có giận dữ.
Chỉ có sự tất yếu.
"Ngươi nghĩ rằng có thể chối bỏ ta sao?"
Y vươn tay ra.
Lập tức, một chiếc lá liễu xuất hiện trong lòng bàn tay y.
Không phải lá của Liễu Thần hiện tại.
Mà là lá của một khả năng chưa từng xảy ra.
Một tương lai không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng y đã kéo nó trở lại.
Và rồi, y siết chặt bàn tay.
Chiếc lá hóa thành tro bụi.
---
Hiện Thực Bị Thay Đổi
Ngay khoảnh khắc đó-
Thế giới rung chuyển dữ dội.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải sự hủy diệt.
Mà là một sự viết lại.
Những ngọn núi biến mất.
Những dòng sông chảy theo một hướng khác.
Những nền văn minh chưa từng tồn tại đột ngột xuất hiện.
Quá khứ bị thay đổi ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
Ngoan Nhân cảm thấy cơ thể mình rung lên dữ dội.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì nàng nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Y không phải đang tấn công thế giới.
Y đang tẩy xóa Liễu Thần.
---
Liễu Thần Chống Lại
Liễu Thần không thể chờ thêm nữa.
Tán lá của nàng bừng sáng.
Không phải ánh sáng thánh khiết.
Mà là một thứ tồn tại trước cả ánh sáng và bóng tối.
Một thứ không thể bị viết lại.
Một thứ không bao giờ có thể thay đổi.
Nàng vươn tay ra, chạm vào không gian.
Lập tức, một tia sáng nứt toác thực tại.
Một chiếc lá liễu hóa thành đạo phù văn, phong ấn những khe nứt thời không.
Thế giới run rẩy, nhưng sự thay đổi tạm thời dừng lại.
Y hơi nhếch môi.
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"
Y vung tay một lần nữa.
Lập tức, một chiếc lá liễu khác xuất hiện.
Nhưng lần này-
Đó không phải là một chiếc lá của Liễu Thần.
Mà là một chiếc lá của chính Ngoan Nhân.
Ngoan Nhân sững người.
Và trước khi nàng kịp phản ứng-
Chiếc lá đã bị nghiền nát.
---
Sự Biến Mất Của Ngoan Nhân
Ngay trong khoảnh khắc đó-
Ngoan Nhân cảm thấy chính mình đang mờ nhạt đi.
Không phải bị thương.
Không phải bị tiêu diệt.
Mà là bị xóa bỏ khỏi thực tại.
Nàng cố gắng giơ tay lên, nhưng cơ thể nàng không còn tồn tại.
Không có đau đớn.
Không có cảm giác gì cả.
Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.
Như thể nàng chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
Liễu Thần biến sắc.
"Dừng lại!"
Nhưng đã quá muộn.
Ngoan Nhân... đã biến mất.
Bóng Hình Tịch Diệt bình thản nói.
"Giờ thì... đến lượt ngươi."
---
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com