Chương 39: Thế Giới Đã Bị Quên Lãng
---
Bóng tối bao trùm.
Không có ánh sáng. Không có thời gian. Không có âm thanh.
Liễu Thần lơ lửng giữa hư không, như thể nàng không còn thuộc về bất kỳ thế giới nào.
Khi Người Gác Cổng nắm chặt chiếc lá liễu và nói rằng nàng đã từng thay đổi thực tại, một sức mạnh vô hình đã kéo nàng ra khỏi không gian chiến đấu, ném nàng vào một nơi không thuộc về bất kỳ quy luật nào.
ẦM!
Một cú va chạm mạnh khiến nàng rơi xuống một mặt đất vô hình.
Lần đầu tiên từ khi bước vào trận chiến, Liễu Thần cảm thấy cơ thể mình nặng nề.
Nàng từ từ mở mắt.
Trước mặt nàng là một khu rừng liễu trải dài bất tận.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
---
Khu Rừng Liễu Đã Héo Úa
Những gốc liễu đứng im lìm, nhưng không còn sức sống.
Những chiếc lá không còn màu xanh biếc mà đã hóa thành một màu xám tro, lặng lẽ rơi rụng từng chiếc một.
Không có linh khí. Không có sinh cơ.
Liễu Thần chạm vào một thân cây gần nhất.
Xoẹt!
Ngay khi ngón tay nàng chạm vào lớp vỏ sần sùi, một dòng ký ức mơ hồ xộc thẳng vào thần thức nàng.
Nàng thấy...
Chính mình đang đứng giữa khu rừng này-nhưng là ở một thời điểm rất xa xôi.
---
Ký Ức Bị Lãng Quên
Hình ảnh trong ký ức không rõ ràng, nhưng có một điều khiến Liễu Thần cảm thấy chấn động.
Bóng dáng nàng trong ký ức không giống với hiện tại.
Nàng mặc một bộ y phục trắng thuần khiết, nhưng trên thân thể lại xuất hiện vết nứt kỳ dị, như thể bản thân nàng cũng không hoàn toàn thuộc về thực tại.
Ánh mắt nàng đầy u buồn, như một kẻ đã đưa ra quyết định tàn khốc nhất.
Trước mặt nàng là một chiếc lá liễu màu bạc, lơ lửng trong không trung.
Một giọng nói vang lên.
Là giọng của chính nàng trong quá khứ.
"Thế giới này không nên tồn tại."
"Nó phải bị xóa bỏ."
Rồi, bàn tay nàng trong ký ức nhẹ nhàng bóp nát chiếc lá liễu bạc ấy.
Xoẹt!
Ngay khi chiếc lá bị hủy diệt, thực tại xung quanh nàng bắt đầu vỡ vụn.
Mặt đất nứt toác.
Bầu trời rơi xuống như từng mảnh kính vỡ.
Không gian bị nuốt chửng bởi hư vô.
Cả thế giới sụp đổ.
---
Người Cuối Cùng Đã Cầu Xin
Nhưng trước khi tất cả biến mất, một bóng dáng nhỏ bé lao về phía Liễu Thần trong ký ức.
Đó là một người nào đó-một người mà nàng đã từng biết, đã từng bảo vệ.
Đôi mắt người đó đầy kinh hoàng.
"Ngươi không thể làm vậy!"
"Ngươi đã hứa sẽ bảo vệ ta!"
Nhưng Liễu Thần trong ký ức không dao động.
Nàng quay lưng đi, không nhìn lại.
"Ta xin lỗi."
Rồi, thế giới này hoàn toàn biến mất.
---
Sự Thật Khiến Liễu Thần Chấn Động
Ký ức kết thúc.
Liễu Thần giật mình thoát ra, bàn tay nàng run lên.
"Ta... đã từng phá hủy thế giới này?"
Nàng không nhớ vì sao mình lại làm vậy.
Nhưng nàng biết mình đã từng hủy diệt một thế giới-và có một người đã cầu xin nàng đừng làm vậy.
Người đó là ai?
Nàng không thể nhớ.
Nhưng nàng biết một điều:
Thế giới này không hoàn toàn biến mất.
Những gốc liễu khô héo vẫn còn tồn tại.
Và để tìm lại sự thật, nàng phải đi sâu hơn vào vùng đất này.
---
Hết Chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com