Chương 4: Hỏa Diễm Bất Diệt
Chương 4: Hỏa Diễm Bất Diệt
Bóng tối bao phủ cấm địa, vạn vật im lặng, chỉ có một ngọn lửa đang rực cháy.
Không phải hỏa diễm thông thường.
Không phải thiên hỏa hủy diệt vạn giới.
Mà là chiến hỏa, một ngọn lửa thiêu đốt từ chính ý chí, thiêu đốt từ bản thân một người đã bước qua vô tận huyết hải.
Ngoan Nhân Đại Đế, tự thiêu chính mình.
Ngọn lửa đen tuyền bùng lên, bao phủ lấy nàng, thiêu đốt thân xác, nhưng không làm nàng tổn thương. Nó thiêu đốt tất cả những gì thuộc về nàng-chấp niệm, ký ức, sát ý, bi thương-hóa thành tro tàn rồi lại tái sinh.
Ngọn lửa này không phải để hủy diệt.
Mà là để khắc ghi.
Nàng muốn chứng minh rằng, dù là vĩnh hằng, cũng có thứ không thể bị lãng quên.
Dưới ngọn lửa ấy, từng tấc không gian rung động, từng cành liễu dao động nhẹ, ánh sáng thần thánh lặng lẽ biến hóa. Cấm địa tĩnh lặng này lần đầu tiên xuất hiện một gợn sóng yếu ớt, tựa như có thứ gì đó đang phản ứng.
ẦM!
Xung động lan ra, không gian méo mó.
Những chiếc lá liễu, vốn vĩnh hằng bất động, lúc này khẽ rung lên như tiếng chuông ngân vang nơi xa xăm.
Dấu hiệu đầu tiên.
Lần đầu tiên, Liễu Thần đã có phản ứng-dù chỉ là một dao động nhỏ bé, gần như không đáng kể.
Nhưng... vẫn chưa đủ.
Ngoan Nhân nhếch môi, trong đôi mắt không còn đơn thuần là cuồng nộ, mà là một sự chấp nhất đến cực hạn.
Không ai có thể phớt lờ nàng.
Không ai có thể vĩnh viễn quên đi nàng.
Dù là một vị Thần.
Nàng bước về phía trước, lửa bùng lên càng mãnh liệt, sát khí dâng trào. Mỗi bước đi của nàng để lại dấu vết trong hư không, tựa như muốn ép buộc cả thế giới này phải ghi nhớ sự tồn tại của mình.
Bàn tay nàng vươn ra, chạm vào một cành liễu.
Xoẹt!
Lửa đen lan lên cành liễu, không thiêu rụi nó, mà dung hợp vào ánh sáng thần thánh, tạo thành một vết cháy nhỏ.
Không đáng kể.
Gần như không thể nhìn thấy.
Nhưng... nó đã tồn tại.
Lần đầu tiên, trong hàng vạn năm, có thứ gì đó lưu lại trên cành liễu.
Lần đầu tiên, có thứ gì đó phá vỡ được quy tắc bất diệt của cấm địa.
Lần đầu tiên, Liễu Thần không còn là một tồn tại hoàn toàn vô nhiễm với thế gian.
Ngoan Nhân nhìn dấu vết nhỏ bé đó, khóe môi nàng khẽ nhếch lên.
"Ngươi có thể quên ta, nhưng ta sẽ bắt ngươi phải nhớ lại."
Dẫu là một tia sáng yếu ớt giữa vĩnh hằng, nàng cũng sẽ khiến nó mãi mãi tồn tại.
Dẫu phải thiêu đốt chính mình, nàng cũng sẽ để lại dấu ấn của mình trong thế giới này.
Dẫu có phải đối đầu với cả thiên địa, nàng cũng không để bản thân trở thành hư vô.
Nàng là Ngoan Nhân.
Nàng là kẻ duy nhất dám để lại vết tích trên thân Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com