Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bóng Hình Trong Quá Khứ

Chương 45: Bóng Hình Trong Quá Khứ

Mảnh ký ức vỡ vụn bao phủ lấy ý thức Ngoan Nhân, kéo nàng vào một thời đại xa xôi.

Mắt nàng mở ra.

Trước mặt là một khu rừng cổ đại, những nhánh liễu dài thướt tha rủ xuống như tấm màn che giấu thiên địa. Không khí nơi này tĩnh lặng đến mức thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây.

Ở giữa rừng liễu, một cô gái trẻ quỳ sụp xuống mặt đất.

Toàn thân nàng đầy vết thương, vạt áo rách nát, máu loang lổ trên lớp cỏ xanh. Làn da tái nhợt, hơi thở mong manh, như thể nàng chỉ còn một chút sinh cơ cuối cùng để níu kéo sự sống.

Dù không thể nhìn thấy rõ gương mặt, Ngoan Nhân vẫn biết-đó chính là nàng.

Đây là khoảnh khắc nàng lần đầu tiên gặp Liễu Thần.

Và phía trước nàng, một bóng hình thanh tao đứng lặng lẽ dưới tán liễu.

---

Liễu Thần.

Thân thể nàng phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, giống như sương khói của vĩnh hằng, như thể bản thân nàng không thuộc về thế giới này.

Ánh mắt Liễu Thần chạm vào nàng.

Lạnh nhạt. Bình lặng. Không mang theo thương hại hay cảm xúc nhân gian.

Ngoan Nhân vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy-đôi mắt đó khiến nàng cảm thấy mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé trước một sự tồn tại quá mức xa vời.

Nhưng thay vì rời đi, Liễu Thần lại nâng bàn tay lên.

Những chiếc lá liễu rơi xuống, ánh sáng lan tỏa.

Cơn đau rát trên da thịt Ngoan Nhân chậm rãi dịu đi. Những vết thương đáng lẽ sẽ để lại di chứng nay lại khép lại nhanh chóng, như thể chưa từng tồn tại.

Nàng cảm nhận được một sự dịu dàng không lời, một loại sức mạnh có thể tái tạo cả sinh mệnh.

Liễu Thần cúi xuống, đặt một ngón tay lên trán nàng.

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí:

"Ngươi có muốn sống không?"

Không phải câu hỏi tràn ngập từ bi. Không có sự ấm áp của nhân gian.

Chỉ là một câu hỏi bình thản, như thể đối phương không thực sự quan tâm nàng trả lời thế nào.

Nhưng ngay lúc đó, Ngoan Nhân thực sự muốn sống.

Nàng gật đầu.

Liễu Thần thu tay lại.

"Vậy thì hãy ở lại đây."

---

Những ngày tháng sau đó, Ngoan Nhân ở lại khu rừng liễu.

Ban đầu, nàng không hiểu tại sao Liễu Thần cứu mình.

Một vị thần bất tử cai quản cấm địa, không can thiệp vào nhân gian, lại thu nhận một kẻ chẳng có gì đặc biệt như nàng.

Nhưng Liễu Thần không bao giờ giải thích.

Nàng chỉ lặng lẽ xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống, bước đi giữa rừng liễu, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Ngoan Nhân thử bắt chuyện, nhưng Liễu Thần rất ít khi đáp lại.

Có những ngày, Ngoan Nhân chỉ có thể nhìn bóng lưng Liễu Thần khuất xa giữa những nhánh cây, tự hỏi nàng là ai, vì sao nàng lại tồn tại ở nơi này.

Nhưng mỗi khi đêm đến, khi ánh trăng phủ xuống mặt đất, Liễu Thần sẽ đứng dưới gốc cây lớn nhất trong rừng, nhìn lên bầu trời xa xăm.

Lần đầu tiên, Ngoan Nhân dám tiến lại gần.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Liễu Thần không quay đầu. "Bầu trời."

Ngoan Nhân nhướng mày. "Ta biết chứ. Nhưng ngươi nhìn nó làm gì?"

Lần này, Liễu Thần im lặng lâu hơn một chút.

Cuối cùng, nàng chỉ nói:

"Vì đó là thứ ta chưa bao giờ chạm tới."

---

Ngoan Nhân bắt đầu để ý đến thói quen của Liễu Thần.

Mỗi ngày, nàng đều bước đi theo một quỹ đạo cố định, dừng lại ở những vị trí nhất định trong rừng liễu.

Có những lần, nàng sẽ ngồi xuống bên bờ suối, nhúng tay vào dòng nước và ngắm nhìn những chiếc lá trôi đi.

Ngoan Nhân thử ngồi cạnh nàng, nhưng khi nàng quay lại, ánh mắt vẫn chỉ là một màu thanh tịnh.

Không có bài xích, nhưng cũng không có chấp niệm.

Nàng tự hỏi-Liễu Thần cứu mình, nhưng có thực sự để tâm đến sự tồn tại của nàng không?

---

Một lần nọ, Ngoan Nhân bị sốt.

Nàng không phải kẻ yếu đuối, nhưng cơn bệnh đột ngột kéo đến sau nhiều ngày tập luyện khiến nàng gần như gục ngã.

Nàng nhớ mình đã cố bước ra khỏi căn lều nhỏ được dựng dưới tán cây liễu, nhưng trước khi nàng kịp đi xa, bóng tối đã bao trùm lấy ý thức.

Lúc mở mắt ra, nàng đã thấy mình nằm giữa rừng liễu, một tầng sáng nhạt bao phủ khắp cơ thể.

Bên cạnh nàng, Liễu Thần vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Ngươi..." Ngoan Nhân khẽ mở miệng, giọng khàn đặc.

Liễu Thần không quay đầu, nhưng nàng đáp:

"Ngủ đi."

Giọng nói đó... khiến trái tim Ngoan Nhân khẽ run lên.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy sự tồn tại của mình không còn vô nghĩa nữa.

---

Và rồi, thời gian trôi qua.

Ngoan Nhân dần nhận ra mình không còn muốn rời đi.

Không phải vì món nợ được cứu, không phải vì một mục tiêu nào đó, mà vì nàng thích nơi này.

Thích những ngày chờ đợi Liễu Thần xuất hiện giữa rừng liễu.

Thích những lần trò chuyện đơn giản, dù đôi khi chỉ là một câu hỏi không có câu trả lời.

Và thích cảm giác khi bước đi bên cạnh nàng, dù không ai nói gì, vẫn cảm thấy bình yên.

Nhưng ngay lúc Ngoan Nhân nghĩ rằng nàng có thể ở lại mãi mãi, Liễu Thần đã đưa cho nàng một chiếc lá liễu.

"Ngươi sẽ rời khỏi đây."

Ngoan Nhân khựng lại.

"...Tại sao?"

Liễu Thần không đáp ngay.

Nàng chỉ nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy.

"Ngươi có một con đường khác phải đi."

Ngoan Nhân muốn hỏi thêm, nhưng một cơn gió mạnh quét qua, kéo thực tại trở về.

---

Ngoan Nhân mở bừng mắt.

Nàng đã trở lại chiến trường.

Bóng Người Gác Cổng đứng ngay phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

"Ngươi đã thấy rồi chứ?"

"Chính nàng ấy đã đẩy ngươi ra khỏi thế giới này."

Ngoan Nhân cảm thấy tim mình nhói đau.

Nàng quay đầu nhìn Liễu Thần, nhưng nàng vẫn im lặng như ngày ấy.

Nhưng trước khi nàng kịp nói điều gì, Người Gác Cổng đã tung ra đòn đánh cuối cùng, nhắm thẳng vào Liễu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com