Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Lời Hứa Dưới Cây Liễu

Chương 46: Lời Hứa Dưới Cây Liễu

Người Gác Cổng ra tay.

Không gian như bị xé rách, vô số vòng xoáy hư vô hiện ra, xoắn nát quy tắc.

Hỗn độn lan tràn.

Đòn đánh này không đơn thuần là công kích vật lý hay đạo tắc, mà là một thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này. Nó có thể xóa bỏ sự tồn tại, khiến tất cả quay về hư vô.

Và nó đang nhắm thẳng vào Liễu Thần.

Ngoan Nhân nhìn thấy điều đó.

Nàng không suy nghĩ nhiều.

Cơ thể đã tự động di chuyển.

Bước chân xuyên qua không gian vỡ nát, không chút do dự, nàng chắn trước Liễu Thần.

"Ngươi không được đụng vào nàng!"

Bùng!

Sát khí Ngoan Nhân bùng phát, hóa thành kiếm quang ngập trời.

Đòn công kích của Người Gác Cổng chạm vào nàng-nhưng ngay khoảnh khắc đó, một nhánh liễu lóe lên ánh sáng, quấn lấy nàng, kéo nàng trở về.

Ngoan Nhân bị đẩy ra phía sau.

Đến khi nàng đứng vững lại, Liễu Thần đã giơ tay.

Một chiếc lá liễu rơi xuống.

Chỉ một chiếc lá, nhưng khi nó chạm vào không gian hỗn độn, tất cả vỡ tan.

Cả một đòn đánh khủng khiếp bị triệt tiêu hoàn toàn.

Không gian hỗn loạn nhanh chóng trở lại tĩnh lặng, như thể thứ gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.

Người Gác Cổng khẽ cau mày.

"...Vẫn như trước đây. Ngươi luôn có thể viết lại thực tại."

Liễu Thần thu tay lại.

Ánh mắt nàng không dao động, cũng không có sự vui mừng hay kiêu hãnh.

Tựa như mọi thứ đều nằm trong dự tính của nàng.

Nhưng Ngoan Nhân không quan tâm điều đó.

Nàng chỉ siết chặt tay, quay phắt sang nhìn Liễu Thần.

"Ngươi định làm gì?!"

Liễu Thần không đáp.

Mái tóc dài của nàng nhẹ bay trong gió, tĩnh lặng như một ảo ảnh không thuộc về thế gian.

Ánh mắt nàng nhìn Ngoan Nhân-bình thản như ngày đó, khi họ lần đầu tiên gặp nhau.

Nhưng lần này, Ngoan Nhân không chấp nhận sự im lặng đó nữa.

Nàng tiến lên một bước.

"Ngươi muốn đẩy ta ra một lần nữa sao?"

"Ngươi lại muốn tự mình đối diện với tất cả?"

"Rốt cuộc... trong mắt ngươi, ta là gì?"

Liễu Thần chớp mắt.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến này, Ngoan Nhân nhận ra-cảm xúc trong mắt nàng không còn bình lặng nữa.

Có một thoáng dao động.

Nhưng Liễu Thần vẫn không trả lời ngay.

Ngoan Nhân cắn răng, từng bước tiến đến gần hơn.

"Ngươi nhớ không?" Giọng nàng khàn đặc. "Chúng ta đã từng có một lời hứa."

"...Lời hứa?"

"Phải." Ngoan Nhân dừng lại trước mặt nàng, siết chặt nắm tay.

"Ngày đó, dưới gốc cây liễu, ngươi đã nói..."

---

Ký ức xa xôi một lần nữa trỗi dậy.

Trăng treo giữa bầu trời, tỏa ánh sáng nhàn nhạt lên khu rừng liễu.

Ngoan Nhân đứng bên dưới tán cây lớn nhất, nơi Liễu Thần vẫn luôn dừng lại mỗi đêm.

Lần này, nàng không chỉ lặng lẽ quan sát từ xa nữa.

Nàng tiến đến, đứng ngay bên cạnh Liễu Thần.

"Ngươi vẫn đang nhìn bầu trời sao?"

Liễu Thần khẽ gật đầu.

Ngoan Nhân ngước nhìn theo.

Bầu trời đêm đẹp vô cùng.

Nhưng hôm nay, nàng không muốn chỉ nhìn bầu trời.

Nàng quay sang, nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh trăng của Liễu Thần.

"Ngươi có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?"

Liễu Thần không đáp.

Ngoan Nhân tiếp tục nói:

"Nếu một ngày nào đó... ngươi rời khỏi khu rừng liễu này, ta sẽ đi cùng ngươi."

Liễu Thần im lặng rất lâu.

Sau cùng, nàng đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá liễu.

"Lá liễu sẽ không rời khỏi cành."

Ngoan Nhân bật cười khẽ.

"Nhưng nếu gió đủ lớn, lá cũng có thể bay đi."

Lần này, Liễu Thần không phủ nhận.

Chỉ có chiếc lá trong tay nàng chậm rãi rơi xuống, ánh sáng lấp lánh như một lời hứa vô hình.

---

Thực tại.

Ngoan Nhân nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ngươi đã nói lá liễu không rời khỏi cành... nhưng hôm nay, ta ở đây."

"Vậy tại sao ngươi vẫn muốn đẩy ta đi?"

Liễu Thần không đáp ngay.

Bàn tay nàng khẽ nâng lên, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

Như thể nàng muốn chạm vào Ngoan Nhân-nhưng lại không thể.

Có thứ gì đó đang ngăn cản nàng.

Ngoan Nhân siết chặt cổ tay nàng.

"Ngươi không được rời đi một mình."

"Ngươi đã cứu ta một lần, nhưng lần này-"

"Ta sẽ cứu ngươi."

Không gian rung chuyển dữ dội.

Người Gác Cổng nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó lường.

"Vậy sao?"

Hắn vươn tay.

Hỗn độn lại lần nữa tràn ra.

"Vậy hãy để ta xem... lời hứa của các ngươi có thể tồn tại bao lâu."

Bầu trời vỡ nát.

Một trận chiến thực sự-bắt đầu.

---

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com