Chương 47: Liễu Thần Rơi Xuống
Chương 47: Liễu Thần Rơi Xuống
Trận chiến bùng nổ.
Không gian bị nghiền nát, ánh sáng vặn vẹo, ngay cả quy tắc cũng trở nên hỗn loạn.
Người Gác Cổng không sử dụng một loại lực lượng cụ thể nào-bởi hắn chính là kẻ nằm ngoài mọi quy tắc.
Mỗi đòn đánh của hắn không chỉ đơn thuần là tấn công, mà còn xé rách thực tại, khiến vạn vật mất đi tính hợp lý.
Bầu trời, mặt đất, thậm chí thời gian cũng vỡ vụn theo từng cử động của hắn.
Cả thế giới đang bị viết lại.
Nhưng Liễu Thần không lùi bước.
Nàng nâng tay lên.
Chỉ một động tác đơn giản, nhưng cả thiên địa lập tức khựng lại.
Một chiếc lá liễu rơi xuống, tỏa ra ánh sáng thanh tịnh.
Trong nháy mắt, hỗn độn sụp đổ, thế giới trở về trạng thái ban đầu.
Người Gác Cổng nhíu mày.
"...Quả nhiên, ngươi vẫn có thể can thiệp."
Liễu Thần không đáp.
Ánh mắt nàng bình thản, nhưng lần này, không còn sự xa cách tuyệt đối như trước.
Bởi vì nàng biết-bên cạnh nàng, Ngoan Nhân vẫn đang đứng đó.
Không rời đi.
Không bị đẩy lùi.
Mà là cùng nhau đối diện.
---
Ngoan Nhân cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Liễu Thần.
Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nàng vẫn nhận ra.
Lực lượng của Liễu Thần rất mạnh.
Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó đang dần ăn mòn nàng.
Thứ đó không đến từ Người Gác Cổng.
Không đến từ kẻ địch bên ngoài.
Mà đến từ bản thân Liễu Thần.
Lá liễu trong tay nàng run rẩy nhẹ.
Không ai khác nhận ra điều này.
Nhưng Ngoan Nhân đã nhận ra.
Nàng không nói gì, chỉ siết chặt kiếm trong tay, bước lên phía trước.
"Người Gác Cổng."
"Ngươi đã tồn tại bao lâu?"
Người Gác Cổng không vội đáp.
Hắn nhìn nàng, rồi khẽ cười.
"Ta không thể nhớ rõ."
"Bởi vì ngay từ đầu, ta đã không thuộc về nơi này."
---
Không gian lại vỡ vụn.
Lần này, Người Gác Cổng không tấn công Liễu Thần-mà nhắm vào Ngoan Nhân.
Ầm!
Không có ánh sáng.
Không có sóng xung kích.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên ngực Ngoan Nhân.
Không phải do kiếm.
Không phải do lực lượng.
Mà là thực tại đã bị thay đổi.
Trong một thế giới mới vừa được viết lại, Ngoan Nhân chưa bao giờ tồn tại.
---
Nhưng ngay khoảnh khắc đó-
Một chiếc lá liễu lóe lên ánh sáng.
Lỗ hổng trên cơ thể Ngoan Nhân lập tức khép lại.
Nàng vẫn đứng vững.
Không biến mất.
Không bị xóa khỏi thực tại.
Và Người Gác Cổng cuối cùng cũng biến sắc.
"...Ngươi đã làm gì?"
Liễu Thần thu tay lại.
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
"Ta đã viết lại chính ngươi."
Bốp!
Không gian chấn động.
Một vết nứt lan rộng trên thân thể Người Gác Cổng.
Hắn nhìn xuống-rồi bật cười.
"Thật thú vị."
"Nhưng... nếu ngươi có thể viết lại ta, ngươi cũng có thể bị viết lại."
Hắn vươn tay.
Lần này, mục tiêu không phải Ngoan Nhân, không phải thế giới... mà là chính Liễu Thần.
---
Ngoan Nhân thấy được điều đó.
Lần này, nàng không thể để chuyện đó xảy ra.
Nàng vung kiếm.
Không chút do dự, nàng chém xuống.
Ầm!
Nhát kiếm xuyên qua hư vô, không cắt vào bất kỳ thứ gì-nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thực tại đã bị tách rời.
Người Gác Cổng bị đẩy lùi.
Ngoan Nhân vươn tay, nắm lấy cổ tay Liễu Thần.
Cái nắm tay này không chỉ để bảo vệ nàng.
Mà là để nhắc nhở nàng-
Ngươi không còn một mình nữa.
---
Liễu Thần khựng lại một giây.
Bàn tay nàng hơi run rẩy.
Nàng có thể dễ dàng thoát khỏi cái nắm tay này.
Nhưng nàng không làm vậy.
"Ngoan Nhân."
"...Gì?"
"Ngươi không cần phải làm vậy."
Ngoan Nhân nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như kiếm.
"Ta làm vì ta muốn."
"Không ai ép ta cả. Kể cả ngươi."
Nàng siết chặt tay hơn.
"Lần này, ta sẽ không để ngươi rơi xuống một mình."
Liễu Thần im lặng.
Lần đầu tiên, nàng không có câu trả lời ngay lập tức.
Và chính khoảnh khắc đó, Người Gác Cổng lại ra tay.
Hỗn độn bao phủ tất cả.
Không thể né tránh.
Không thể viết lại.
Không thể chống lại.
Lần này, Liễu Thần không tránh được.
Cả không gian vỡ vụn.
Thân thể nàng-rơi xuống.
---
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com