Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vĩnh Hằng Rung Động

Chương 5: Vĩnh Hằng Rung Động

Một vết cháy nhỏ.

Trong cấm địa vĩnh hằng, thứ tưởng chừng như không thể thay đổi đã xuất hiện một vết tích mờ nhạt. Một dấu vết gần như vô hình, nhưng lại như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng nhỏ bé lan xa.

Vết cháy đó vẫn còn ở đó.

Không bị xóa bỏ.

Không bị phục hồi.

Lần đầu tiên trong vô số kỷ nguyên, một thứ gì đó đã lưu lại trên cành liễu.

---

Ngoan Nhân đứng giữa biển lửa đen.

Gió vô hình thổi qua, áo choàng đen của nàng bay phần phật, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào vết cháy trên cành liễu.

Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng nàng biết, sự yên tĩnh này đã không còn tuyệt đối nữa.

Một điều gì đó đã thay đổi.

Không còn là vĩnh hằng bất biến, mà là một dạng chuyển động rất nhỏ, rất mơ hồ-nhưng nó tồn tại.

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được rằng sự tồn tại của mình đã lưu lại một dấu ấn trong thế giới này.

Nàng vươn tay chạm vào cành liễu một lần nữa.

Lần này, không còn là tấn công, không còn là chiến ý vô tận, mà là một sự thăm dò.

ẦM!

Một luồng lực kỳ dị lan tỏa.

Không gian vặn vẹo, những chiếc lá liễu rung nhẹ, như thể bị tác động bởi một luồng gió vô hình.

Cùng lúc đó, một tiếng ngân vang lên từ sâu trong cấm địa.

Không lớn.

Nhưng nó tồn tại.

Là âm thanh đầu tiên vang lên từ nơi này sau vô tận năm tháng.

---

Cấm địa đã dao động.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Ánh mắt Ngoan Nhân càng trở nên sắc bén.

Dù đã tạo ra một vết cháy, dù đã khiến không gian rung động, nàng biết mình vẫn chưa thực sự chạm đến được thứ nàng muốn.

Nàng muốn nhiều hơn.

Nàng muốn đánh thức Liễu Thần.

---

Sát khí lại dâng trào.

Lửa đen càng bùng lên dữ dội, hòa lẫn vào thiên địa, tạo thành một dòng xoáy khủng khiếp, như muốn thiêu đốt tất cả.

"Liễu Thần!"

Ngoan Nhân quát lên, giọng nói mang theo uy nghiêm của một Đại Đế, truyền khắp không gian.

Nhưng cấm địa vẫn im lặng.

Ánh sáng thần thánh lặng lẽ bao phủ, tựa như một bức tường vô hình không thể xuyên thủng.

---

Một lần nữa, nàng bước lên.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Mỗi bước chân của nàng để lại dấu vết trong hư không, như muốn ép buộc cả thiên địa này phải ghi nhớ sự tồn tại của nàng.

Bàn tay nàng vươn ra, chạm vào một cành liễu.

Không còn là một cú đánh, không còn là hủy diệt, mà là sự dung hợp.

Xoẹt!

Lửa đen lan lên cành liễu, nhưng lần này không thiêu rụi mà dung hòa với ánh sáng thần thánh, tạo thành một thứ gì đó kỳ dị-một vết tích khác.

Không lớn.

Nhưng nó tồn tại.

Lần đầu tiên, có thứ gì đó không bị cấm địa bài xích.

ẦM ẦM ẦM!!!

Bỗng nhiên, từ trung tâm cấm địa, một luồng sáng khổng lồ bùng lên.

Những cành liễu bắt đầu lay động dữ dội.

Những chiếc lá phát sáng rực rỡ, như hàng ngàn vì sao giữa đêm đen.

Một cơn gió vô hình thổi qua, cuốn lấy tàn tro của ngọn lửa đen, hòa vào cấm địa.

Một biến hóa thật sự đã xảy ra!

---

Ngoan Nhân nheo mắt.

Nàng biết, nàng đã thành công.

Không hoàn toàn, nhưng...

Cấm địa đã dao động.

Và khi vĩnh hằng dao động, có nghĩa là Liễu Thần sẽ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com