Chương 50: Cách Một Bước, Cách Một Đời
Chương 50: Cách Một Bước, Cách Một Đời
Ngoan Nhân không vội bước tới.
Nàng đứng lặng giữa không gian hoang tàn, nhìn Liễu Thần.
Khoảng cách giữa họ không xa-chỉ một bước chân.
Nhưng dường như khoảng cách đó...
cũng xa như một đời người.
Nàng đã từng ở rất gần Liễu Thần.
Rất gần...
Gần đến mức trong những ký ức xa xưa, từng có một đêm nào đó, nàng chỉ cần ngước lên là có thể thấy ánh liễu dịu dàng phủ xuống vai mình.
Có một ngày nào đó, một bàn tay lạnh băng đã khẽ đặt lên trán nàng, chữa trị những vết thương nàng mang theo.
Có một khoảnh khắc nào đó, Ngoan Nhân từng nghĩ-liệu có một nơi nào trên thế gian này nàng có thể dừng chân hay không?
Bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng, nàng đã quay lại.
Nhưng cảm giác ấy...
Liệu có còn hay không?
---
"Liễu Thần."
Nàng gọi tên đối phương.
Không phải là "Ngươi", không phải là cách gọi xa cách, cũng không phải là một câu chất vấn.
Chỉ đơn giản là gọi tên nàng.
Cái tên ấy chưa từng bị phủ bụi bởi thời gian.
Không bị vùi lấp trong vạn cổ bi thương.
Liễu Thần chớp mắt.
Không gian xung quanh khẽ dao động.
Một sự rung động rất nhỏ.
Rất mờ nhạt.
Nhưng Ngoan Nhân cảm nhận được.
Môi nàng khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Không phải là nụ cười của một vị Đại Đế.
Không phải là nụ cười khinh miệt chúng sinh.
Mà là...
một nụ cười mang theo một tia cảm xúc không tên.
---
Ngoan Nhân nâng chân, bước lên một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã biến mất.
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như đóng băng.
Mọi thứ lặng thinh.
Chỉ còn lại hai người.
Chỉ còn lại ánh mắt của họ chạm nhau.
Ngoan Nhân chậm rãi nâng tay, dừng lại trước mặt Liễu Thần.
Khoảng cách rất ngắn-chỉ cần nàng đưa tay thêm chút nữa...
Là có thể chạm vào nàng.
Nhưng nàng không làm vậy.
Không phải vì do dự.
Mà vì...
nàng muốn đợi.
Muốn xem đối phương có né tránh hay không.
Muốn xem, sau vạn năm dài đằng đẵng...
Liễu Thần sẽ chọn làm gì.
---
Liễu Thần không tránh né.
Cũng không hề phản ứng.
Chỉ là...
Ánh mắt nàng không còn lạnh lẽo.
Bình tĩnh, nhưng không xa cách.
Tựa như chấp nhận sự tồn tại của Ngoan Nhân ở nơi này.
Không bài xích.
Không ngăn cản.
Chỉ là... một sự im lặng đầy mặc nhiên.
---
Ngoan Nhân nhìn nàng hồi lâu, rồi bật cười.
"...Không ngăn ta sao?"
Nàng thấp giọng hỏi, nhưng không mong đợi một câu trả lời.
Và đúng như vậy, Liễu Thần không đáp.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì chỉ cần ánh mắt nàng không từ chối, đã là một câu trả lời rõ ràng nhất.
---
Ngoan Nhân thu tay lại.
Không tiếp tục tiến tới nữa.
Khoảng cách gần như vậy là đủ rồi.
Không cần vội vã.
Nàng có thể đợi.
Đợi đến một ngày...
Khoảng cách ấy không còn tồn tại nữa.
---
Liễu Thần lặng lẽ nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng quay đầu.
Ánh mắt nàng lướt qua những mảnh tàn dư của thực tại bị xé rách.
Môi nàng khẽ mấp máy.
"Ngươi nghĩ, hắn sẽ còn quay lại không?"
Hắn-Người Gác Cổng.
Kẻ vẫn luôn đứng ngoài thế giới này, quan sát mọi thứ với ánh mắt khó lường.
Ngoan Nhân cười nhạt.
"Hắn ư? Chắc chắn."
Nàng hạ mắt, giọng nói có chút trầm thấp.
"Hắn chưa bao giờ là kẻ dễ dàng từ bỏ."
Liễu Thần gật đầu nhẹ.
Không nói gì thêm.
Chỉ là...
Nàng không buông tay ra khỏi tay áo của Ngoan Nhân ngay lập tức.
---
Ngoan Nhân khẽ liếc xuống.
Nàng nhận ra một điều.
Lần này...
Không phải nàng nắm lấy Liễu Thần.
Mà là ngược lại.
---
Hết chương 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com