Chương 52: Ký Ức Trong Gió Liễu
Chương 52: Ký Ức Trong Gió Liễu
Gió khẽ lướt qua từng tán cây, mang theo hương vị thanh lãnh của cỏ cây và ánh sáng nhạt màu từ những chiếc lá liễu rơi xuống.
Ngoan Nhân đứng bất động giữa khoảng không hỗn loạn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Liễu Thần.
Nàng ấy đang bước đến-
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại bóng dáng của hai người.
---
Liễu Thần chưa bao giờ là kẻ bước đi về phía ai.
Từ khi tồn tại, nàng luôn đứng ở trung tâm, lặng lẽ quan sát thế gian mà không hề dấn thân vào bất cứ điều gì.
Nhưng hôm nay, nàng lại đang phá vỡ quy tắc đó.
Từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng không có chút do dự nào-
Nàng đang tiến về phía Ngoan Nhân.
---
Tại sao?
Ngoan Nhân cảm thấy điều gì đó dâng lên trong lòng.
Không phải là sự phấn khích vì được công nhận.
Không phải là kiêu ngạo khi một tồn tại như Liễu Thần chịu bước đến gần nàng.
Mà là một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Bối rối.
Nàng đã từng đối diện với vô số kẻ thù mạnh hơn thần linh, đã bước qua bao trận chiến khốc liệt, nhưng chưa bao giờ nàng thấy chính mình lại trở nên bất an trước một người chỉ lặng lẽ nhìn mình như thế này.
---
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân.
Liễu Thần dừng lại.
Ngoan Nhân có thể cảm nhận được nhịp thở rất khẽ của nàng.
Nàng nhìn vào đôi mắt kia-
Ánh sáng màu xanh biếc phản chiếu giữa khoảng không, sâu thẳm và tĩnh lặng như thể ẩn chứa cả thiên địa vĩnh hằng.
Bình lặng.
Không gợn sóng.
Nhưng lại có một thứ gì đó không thể nắm bắt, như một bí ẩn được che giấu giữa muôn vàn lớp sương mờ.
---
"Năm đó, ngươi đã quên ta."
Ngoan Nhân khẽ cất lời.
Không phải trách móc.
Cũng không phải oán hận.
Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng, như thể nàng chỉ đang nhắc lại một sự thật mà bản thân vẫn chưa từng quên đi.
Liễu Thần không phủ nhận.
Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay lên, một chiếc lá liễu rơi xuống lòng bàn tay nàng, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu nơi đầu ngón tay.
Gió thổi qua, mang theo âm thanh mơ hồ của thời gian.
"Năm đó..."
Giọng nói của Liễu Thần rất nhẹ, như một hơi thở lướt qua giữa trời đất.
"Không phải ta quên."
"Mà là ta đã chọn để ngươi rời đi."
---
Câu nói ấy không hề có sự thương xót, cũng không có chút dao động nào.
Nhưng chính vì vậy, nó lại sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào, xuyên thẳng vào đáy lòng Ngoan Nhân.
Không phải vì bị bỏ lại.
Mà là vì... bị chính nàng ấy đẩy đi.
Ngoan Nhân không lập tức lên tiếng.
Nàng chỉ đứng đó, im lặng nhìn gương mặt vẫn bình thản như nước của Liễu Thần.
Bên tai chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá liễu lay động, như thì thầm về một đoạn ký ức xa xưa đang dần thức tỉnh.
---
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com