Chương 54: Khoảng Cách Không Thể Vượt Qua
Chương 54: Khoảng Cách Không Thể Vượt Qua
Ngoan Nhân nhìn chiếc lá liễu lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nhàn nhạt của nó phản chiếu lên đôi mắt nàng, tựa như một mảnh ký ức bị phủ bụi của năm tháng cũ.
Nàng đưa tay ra, những ngón tay vừa chạm vào chiếc lá liễu, liền cảm nhận được một làn khí tức mơ hồ. Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ len lỏi vào tâm trí, khiến nàng chợt khựng lại.
Không phải chưa từng chạm vào lá liễu.
Không phải chưa từng nắm lấy ánh sáng này.
Nhưng lần này, cảm giác lại khác biệt đến đau lòng.
Xa lạ.
Cũng giống như Liễu Thần trước mặt nàng bây giờ.
---
"Ngươi vẫn sẽ ở đây?"
Ngoan Nhân lặp lại câu nói kia, như muốn tự mình xác nhận lần nữa.
Liễu Thần không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Không có quá nhiều cảm xúc.
Không có một chút do dự.
Ngoan Nhân không biết mình đang mong chờ điều gì.
Một câu phủ nhận?
Một tia lưu luyến?
Nhưng không có gì cả.
Tựa như Liễu Thần trước mặt nàng không còn là Liễu Thần mà nàng từng biết.
Hoặc có lẽ, từ trước đến nay, nàng chưa từng thực sự hiểu rõ người trước mặt.
---
"Hóa ra là như vậy."
Ngoan Nhân cười nhạt, nhưng đôi mắt lại phủ một tầng bóng tối.
Nàng thu tay lại, không chạm vào chiếc lá liễu nữa. Nó khẽ xoay tròn trong không khí, rồi chậm rãi rơi xuống, tan biến trước khi kịp chạm đất.
Giống như điều gì đó đã từng tồn tại, nhưng rồi cũng lặng lẽ biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
---
"Ta từng nghĩ," nàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, "sẽ có một ngày ta có thể hỏi ngươi tất cả."
"Hỏi ngươi vì sao lại rời đi."
"Hỏi ngươi vì sao chưa từng quay đầu nhìn lại."
"Hỏi ngươi có từng hối hận hay không."
Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không thể hỏi.
Bởi vì đáp án mà nàng nhận được, lại khiến tất cả trở nên vô nghĩa.
---
Liễu Thần vẫn lặng lẽ nhìn nàng.
Một ánh mắt không dao động. Không vui, không buồn, không bất cứ thứ gì có thể khiến người ta hiểu được cảm xúc trong đó.
Cũng chính ánh mắt này, năm xưa từng nhìn nàng trong khoảnh khắc sinh tử.
Cũng chính ánh mắt này, từng dõi theo nàng suốt bao năm tháng.
Nhưng hiện tại, lại trở thành thứ xa lạ nhất.
---
Ngoan Nhân nhắm mắt lại, hơi thở khẽ rung động.
"Ngươi sẽ ở đây."
Nàng thì thầm, như tự nói với chính mình.
"Nhưng thế gian này không dừng lại."
"Vậy còn ta? Ta thuộc về đâu?"
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng khi rơi vào không gian tĩnh lặng này, lại như một thanh kiếm sắc bén cắt vào không khí.
---
Liễu Thần không trả lời.
Nhưng Ngoan Nhân cũng không cần một câu trả lời.
Bởi vì nàng biết.
Biết rằng khoảng cách này, đã không thể vượt qua nữa rồi.
----
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com