Chương 56: Hủy Diệt Và Tái Sinh
Khi Ngoan Nhân rời đi, Liễu Thần cũng lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cấm Địa Liễu Thần bắt đầu sụp đổ.
Lá liễu rụng xuống, hóa thành tro bụi.
Liễu Thần cũng bắt đầu tan biến.
---
Nàng đau xót rời đi.
Nhưng chỉ đi được vài bước, nàng bỗng cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc.
Một chiếc lá liễu chạm nhẹ vào bàn tay nàng.
Chiếc lá này...
Ngoan Nhân sững người.
Hình ảnh từ quá khứ ùa về như sóng lớn cuốn lấy tâm trí nàng.
Nàng thấy mình khi còn trẻ, bươn chải giữa thế gian đầy tàn nhẫn.
Nàng thấy mình đã từng tuyệt vọng, lạc lõng giữa con đường máu lửa.
Và nàng nhớ lại-
Lần đầu tiên nàng gặp Liễu Thần.
Nàng khi đó, một kẻ lang bạt kiệt sức, ngã gục dưới bóng cây liễu.
Một đôi mắt màu lục thẳm, sâu không thấy đáy, lặng lẽ nhìn xuống nàng.
Một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, truyền vào một tia sinh cơ ấm áp.
Tất cả như giấc mộng xa xăm.
Hơi thở của Liễu Thần, sự tĩnh lặng của nàng, sự hiện diện vĩnh hằng không thể phá vỡ.
Và lần đầu tiên, nàng nhận ra-nàng không muốn rời khỏi nơi này.
Một cơn đau nhói truyền khắp lồng ngực.
Ngoan Nhân mở bừng mắt.
Nàng siết chặt chiếc lá liễu trong tay.
Không thể.
Nàng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Nàng quay người, lao về phía Cấm Địa Liễu Thần.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cấm Địa đã không còn nữa.
Những gì còn sót lại, chỉ là tro tàn bay lả tả trong gió.
---
Đứng giữa vùng đất hoang tàn, Ngoan Nhân cảm thấy một sự trống rỗng khủng khiếp trong lòng.
Nàng lại đến muộn.
Tất cả đã biến mất.
Liễu Thần... đã không còn.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo hương vị hoang vắng đến tột cùng.
Nàng đứng đó, rất lâu.
Thời gian trôi qua như dòng nước vô tình, từng năm, từng vạn năm, nàng vẫn tìm kiếm.
Nàng tìm kiếm trong vô vọng.
Không ai còn nhắc đến Liễu Thần nữa. Không ai còn nhớ đến nàng ấy.
Nhưng Ngoan Nhân thì khác.
Nàng nhớ.
Nàng sẽ không bao giờ quên.
Và vì thế, nàng không ngừng đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm, không ngừng chờ đợi.
Cho đến một ngày...
Trên vùng đất hoang vu, nơi từng là Cấm Địa Liễu Thần, một nhánh liễu non bất chợt đâm chồi.
Ngoan Nhân dừng bước.
Nàng nhìn chằm chằm vào nhánh liễu ấy.
Ngón tay run rẩy vươn ra, chạm nhẹ vào chiếc lá non xanh.
Lá liễu khẽ rung động.
Như thể có ai đó đang hồi đáp.
"Ngươi... đã quay về rồi sao?"
Giọng nói của nàng rất khẽ, như sợ rằng nếu nàng cất lên quá lớn, điều kỳ diệu này sẽ tan biến.
Gió nhẹ thổi qua.
Nhánh liễu non khẽ lay động, như một cái gật đầu thật nhẹ.
Ngoan Nhân nhắm mắt lại, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Nàng biết, nàng vẫn còn phải chờ đợi.
Nhưng lần này, nàng không còn cô độc nữa.
(Hoàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com