Chương 6: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Chương 6: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Ánh sáng thần thánh bùng lên.
Lửa đen cuộn trào như sóng dữ, hòa vào thiên địa, lan ra khắp cấm địa vốn vĩnh hằng bất biến. Những chiếc lá liễu rung động, phát ra hào quang nhàn nhạt, không còn sự yên tĩnh tuyệt đối như trước.
Lần đầu tiên sau vô tận năm tháng, cấm địa dao động.
Đó không phải là một thay đổi bình thường.
Mà là dấu hiệu của một thứ gì đó sắp thức tỉnh.
---
Ngoan Nhân đứng yên, toàn thân bị ngọn lửa đen bao phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Trong lòng nàng, chiến ý chưa hề lắng xuống.
Nàng biết rõ... đây mới chỉ là bắt đầu.
Nếu dừng lại ở đây, mọi thứ có thể sẽ quay về như cũ, cấm địa sẽ lại trở nên vĩnh hằng bất động.
Mọi nỗ lực của nàng sẽ trở thành vô nghĩa.
Nàng không cho phép điều đó xảy ra.
Nàng phải tiếp tục.
Phải khiến Liễu Thần thật sự tỉnh lại!
---
ẦM!
Chiến hỏa lại bùng lên, lần này không còn bị cấm địa bài xích, mà hòa vào ánh sáng thần thánh, tạo thành một dạng chuyển hóa kỳ lạ.
Giống như...
Chấp nhận.
Những cành liễu lay động dữ dội hơn, những chiếc lá liễu phát sáng mạnh hơn, tựa như đang đáp lại sự tồn tại của Ngoan Nhân.
Lần đầu tiên, cấm địa không còn là một nơi tuyệt đối tĩnh lặng.
Nó đang thức tỉnh.
---
Ngoan Nhân nheo mắt.
Cơ hội chỉ có một.
Nếu bây giờ nàng dừng lại, tất cả sẽ biến mất.
Nàng siết chặt tay, bước lên một bước.
Một bước chân đơn giản, nhưng mang theo quyết tâm lay động vĩnh hằng.
---
"Liễu Thần."
Giọng nói nàng vang lên, không còn là lời kêu gọi vô vọng, mà là một mệnh lệnh.
Một tiếng vang kỳ lạ xuất hiện trong cấm địa.
Không lớn.
Nhưng nó tồn tại.
ẦM!
Không gian rung chuyển.
Những cành liễu đột ngột dừng lại, không còn lay động nữa.
Tất cả trở về sự yên tĩnh tuyệt đối.
Không còn gió.
Không còn ánh sáng nhấp nháy.
Mọi thứ dường như ngừng lại.
Nhưng Ngoan Nhân biết...
Đây không phải là sự im lặng của vĩnh hằng.
Mà là sự im lặng trước khi thức tỉnh.
Nàng ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào trung tâm cấm địa.
Ở đó-
Một ánh sáng nhàn nhạt vừa lóe lên.
Một đôi mắt mơ hồ như ánh sáng viễn cổ...
Lần đầu tiên, Liễu Thần mở mắt.
---
Khoảnh khắc đó, tất cả những ngọn lửa đen, sát khí, ánh sáng thần thánh... đều như bị nuốt chửng bởi ánh nhìn ấy.
Không còn chiến hỏa.
Không còn sát ý.
Chỉ còn lại sự tồn tại tuyệt đối của một ý chí vượt qua vạn cổ.
Liễu Thần, cuối cùng đã thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com