Chương 8: Thanh Âm Từ Hư Không
Chương 8: Thanh Âm Từ Hư Không
Trái tim Ngoan Nhân chấn động.
Cảnh tượng vừa thoáng qua trong tâm trí nàng không phải là ảo giác. Nó chân thực đến mức làm nàng có cảm giác như bản thân vừa bước ra khỏi dòng chảy thời gian, trở về quá khứ xa xăm vô tận.
Nàng đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cành liễu trước mặt. Dấu vết nàng từng để lại vẫn còn đó-một vết cháy rất nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại.
Cành liễu khẽ lay động, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.
Không gian xung quanh dần trở nên kỳ dị.
Không còn là sự tĩnh lặng tuyệt đối của cấm địa nữa, mà là một loại chuyển động vô hình, như thể quy tắc nơi đây đang dần thay đổi.
Liễu Thần không đáp lời.
Nhưng ánh mắt của nàng vẫn dõi theo Ngoan Nhân, trầm lặng mà sâu thẳm, giống như đang quan sát, đang nhớ lại, hoặc đang thử nghiệm điều gì đó.
---
"Ngươi có còn nhớ không?"
Ngoan Nhân vươn tay, đầu ngón tay một lần nữa chạm vào cành liễu.
Lần này, nàng cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ-một luồng khí tức xa lạ mà quen thuộc, như một đoạn ký ức bị phong ấn từ lâu đang cố gắng hồi sinh.
Không gian bỗng nhiên rung động.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Không phải tiếng gió, không phải tiếng chấn động của quy tắc.
Mà là...
Một giọng nói.
Thanh âm đó yếu ớt, không rõ ràng, tựa như vọng lại từ một nơi xa xôi ngoài vạn giới.
Ngoan Nhân giật mình, đôi mắt nheo lại.
Đây là lần đầu tiên từ khi tiến vào cấm địa này, nàng nghe thấy một âm thanh không phải do chính mình tạo ra.
Giọng nói này...
Nó mơ hồ đến mức nàng không thể nghe rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một thứ cực kỳ quen thuộc ẩn giấu trong đó.
Là Liễu Thần?
Hay là...
Ký ức của Liễu Thần?
---
Không gian tiếp tục rung động.
Ánh sáng trên cành liễu dần trở nên rõ ràng hơn, không còn nhàn nhạt như trước mà bắt đầu lan tỏa, giống như có thứ gì đó đang dần được khơi gợi.
Ngoan Nhân không lùi lại.
Nàng tiếp tục tiến lên, bàn tay chạm vào ánh sáng đó.
Ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, một lực lượng không thể kháng cự cuốn lấy nàng.
Thời gian xung quanh vỡ vụn.
Ý thức của Ngoan Nhân rơi vào một khoảng không vô tận.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Giống như lần đầu tiên nàng bước vào hỗn độn vô biên, giống như lúc nàng từ bỏ mọi thứ để trở thành Ngoan Nhân, giống như giây phút nàng đạt đến cảnh giới tối cao của tịch diệt.
Một khoảng không mênh mông.
Một bóng hình tịch diệt giữa hư không.
Một đôi mắt đang nhìn nàng.
Thanh âm kia dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Lần này, nàng nghe thấy.
Một câu nói rất ngắn, nhưng khiến cả tâm hồn nàng chấn động.
"Ngươi... đã trở lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com