Chapter 5
Tối đó Ling nhường chỗ ngủ cho Orm nên ngồi đọc sách đến đêm, sương và gió luồn qua cửa sổ nên cô có chút rùng mình, liền tiến lại đắp chăn cho em.
Bỗng vết thương trong lòng bàn tay em đập vào mắt, Ling gấp gáp cầm hai tay em lên thật nhẹ nhàng mà quan sát, cả hai lòng bàn tay và cả phía trên ngón tay đều bầm tím và đỏ tấy lên, lại còn có chút rớm máu, cô thấy vết này rất giống bị đánh, cô không biết nữa.
Ling mở hộc tủ gỗ ra lấy chai thuốc nhỏ xíu chất liệu thuỷ tinh dày màu nâu hổ phách, bên trong là thuốc mỡ đặc quánh, màu xanh dương đậm ánh tím, mùi hắc nhẹ pha lẫn chút ngọt nồng của long não. Ling nhẹ nhàng bôi một lớp mỏng lên vết thương của em, thuốc chạm vào da mát rượi và hơi nhói một chút làm Orm mơ màng thức giấc.
-Cô hai. -Orm vì đau mà phản xạ rút tay lại, Ling chỉ ngước nhìn lấy em một cái mà không nói gì, tiếp tục dịu dàng bôi thuốc cho em.
-A..
-Đau lắm đúng hông! -Ling bôi xong thổi thổi vào tay em mấy cái, làm em bên này có chút sững sốt.
-Dạ một chút thôi.
-Vết thương này ở đâu ra vậy? -Ling nhìn thẳng vào mắt Orm nói để chắc chắn rằng cô sẽ không nhận bất kì lời nói dối nào từ em.
-Dạ.. dạ em không cẩn thận nên bị vấp té á cô hai. -Orm né tránh ánh mắt của Ling.
Ling lập tức phồng má lên tỏ vẻ khó chịu, tay đậy nắp chai thuốc lại rồi đứng lên đi lại chỗ bàn đọc sách.
-Cô hai, cô sao vậy? -Orm thấy vẻ mặt cau có của Ling nhưng lần này lại không thấy sợ hãi chút nào, lại còn cái điệu phồng má đó lần đầu em thấy luôn.
Thấy Ling vẫn ngồi đọc sách mà không trả lời Orm mới ngồi dậy đi lại chỗ cô đang hồi, em đứng kế bên níu níu tay áo Ling.
-Cô hai Ling của nhà hội đồng Kwong hổng hài lòng em chuyện gì vậy đa?
Ling nghe liền biết cái người này đang trêu chọc mình, cô ngước lên lườm yêu một cái rồi cũng hết gồng nổi.
-Em nói xạo với tui.
-Em..em...thôi em xin lỗi cô hai, đừng giận em nữa nghen. -Orm khom người xuống vén tóc qua tai cho Ling, cười tươi dỗ dành.
-Thằng Pan, nó làm gì em chưa?
-Dạ nãy nhờ có cô hai về kịp nên em hổng sao nè, cô là ân nhân của em đó, chắc em phải làm người hầu cho cô cả đời để đền ơn quá. -Orm cười khúc khích, nửa đùa nửa thật.
-Đền ơn cái khác đi. -Ling cũng xua tay cười hề hề.
-Dạ cái nào cô hai? Em có gì khác nữa hả? -Orm nghiêng đầu vẻ mặt ngơ ngác vô cùng.
-Thôi, để tui nghĩ thêm có gì tui nói sau, à, tui có cái này cho em nè. -Ling lấy trong cặp táp ra chiếc trâm cài tặng cho Orm.
-Cái này trên Gia Định tui thấy hợp với em nên mua cho em á, coi như quà gặp mặt đi.
-Trời, sao đẹp vậy cô hai, cô cho em thiệt hả? -Orm vẫn chưa dám nhận, cô chỉ được thấy qua vài lần khi bán hàng trên thị trấn, rồi gặp mấy tiểu thư cài thôi.
-Mua cho em chứ cho ai, cầm lấy đi. -Orm nhận lấy bằng hai tay, không khỏi xuýt xoa vẻ đẹp và độ sang trọng của thứ này. -Em cảm ơn cô hai!
Lúc Orm đưa tay lấy trâm cài Ling lại thấy vết thương ở tay em, nhớ nãy giờ vẫn chưa biết sự thật là em bị gì, lần nữa cố hỏi em.
-À tay em, em còn chưa nói thiệt cho tui nghe là em bị gì đó.
-Trời ơi nửa đêm rồi, em phải về ngủ mới được, chúc cô hai ngủ ngon nha. -Orm thấy người trước mặt mình muốn hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng em không muốn nói đâu, lại kéo phiền phức về cho Ling nữa, nên em diễn một tuồng rồi chạy một mạch ra cửa luôn.
Ling cười bất lực, hết nói nổi cô nhóc này, lắc đầu mấy cái rồi cũng lại cài chốt cửa mà đi ngủ.
_
Sáng hôm sau Ling ăn cơm xong thì đi ra sau nhà xem mấy vườn hoa, vì póng hội đồng biết Ling thích hoa nên từ nhỏ đã trồng cho con gái mình rất nhiều loài hoa, đến khi con gái đi học gần về nước cũng đã chăm chút lại vườn hoa rất kĩ càng.
Ling tiến lại vườn hoa cẩm tú cầu màu xanh dương đang nở rộ, cô nở nụ cười tít mắt hiếm hoi. Đi dạo một hồi cô cũng về lại phòng, nhưng thấy Orm đang xách cái giỏ bằng mây tiến về phía cổng nhà liền biết em đang đi chợ, Ling lon ton chạy theo.
-Cho tui đi với, nha em. -Ling nhìn qua thấy Orm đang búi tóc bằng cây trâm cài của mình tặng, trông hợp với em vô cùng, Ling được mùa cười tít mắt lần nữa.
-Cô cười gì đó? -Orm thấy Ling nhìn lên tóc mình, lại còn kêu "em" từ tối hôm qua, thì thẹn thùng cầm giỏ xách bằng hai tay, rải bước mặt cuối xuống cười cười.
-Có gì đâu.
Cả hai rải bước đều nhau đến chợ nhưng không nói với nhau lời nào, hình như vì lo suy nghĩ về nhau quá nên khoảng cách mấy trăm mét hôm nay bỗng nhiên tới nhanh đến lạ.
Đây chỉ là một phiên chợ làng gần nhà thôi, nhưng ở đây bán hết đầy đủ những đồ thiết yếu hằng ngày.
-Trưa nay cô hai muốn ăn gì?
-Tui muốn ăn canh chua lươn, em biết nấu không?
-Dạ món gì em cũng biết, cô hai cô hai, cô ăn con đó không? -Orm đảo mắt thấy hàng bán thịt chuột, nàng ríu rít chỉ cho Ling.
Ling quay sang thì thấy đó là chuột, cô trợn tròn mắt rồi đứng hình, lùi lại mấy bước về phía người Orm. -Tui.. ơ tui.. không thích con đó.
Orm thấy Ling đang mềm nhũng, mặt xanh như tàu chuối thì cười một tràng không thôi, cô hai nhà này đanh đá nhưng lại sợ cái con nhỏ xíu đó.
-Em giỡn thôi, dì năm nói với em là cô không ăn được rồi. -Orm biết rõ Ling rất sợ chuột, hồi lên sáu tuổi Ling bị con chuột cắn vào ngón tay, cô khóc lóc suốt cả canh giờ, từ đó cô sợ chuột luôn.
Đi lanh quanh vài vòng Orm cũng đã mua được mấy con lươn và nguyên liệu nấu ăn, vừa bỏ vào giỏ xách đã bị Ling giật lấy cầm.
-Cô hai, để em cầm cho. -Orm ghì lại mà không buông tay ra.
-Tui muốn cầm, trống tay quá.
-Nhưng không phải phép đâu cô hai. -Orm nghiêm túc nói nhưng làm không lại Ling nên cũng buông tay ra cho Ling cầm.
Cảnh tượng ngượng ngùng này kết thúc khi có một cô tiểu thư bước đến chào hỏi Ling.
-Cô hai, cô về nước hồi nào mà em hổng hay biết gì hết. -Cô gái khoác bộ bà ba lụa trắng, tóc buộc nhẹ sau lưng, gương mặt thanh tú khiến người người say mê.
-Bích Thảo, em lớn tới như vậy rồi sao? -Ling cười tươi chào hỏi người em chơi cùng nhau từ thời nhỏ xíu, vì gia đình hai bên rất thân thiết nên cả hai cũng là bạn thân của nhau.
-Cô hai xinh đẹp quá vậy, ngó cô cười một cái tim em như lỡ nhịp, thiệt hổng dám chớp mắt luôn đó. -Bích Thảo thật sự bất ngờ trước nhan sắc của Ling khi trưởng thành.
-Vẫn còn khéo miệng quá đa, sẵn gặp ở đây rồi tui xin mạng phép được mời tiểu thư đây về nhà ăn chung bữa cơm được không? -Ling trêu ghẹo người em gái của mình.
-Dạ, ủa mà sao cô hai cầm cái giỏ này vậy? Con hầu kia sao không cầm đi. -Bích Thảo hơi cau mày.
-Tay em ấy bị thương, tui cầm được.
Bích Thảo bên này gật gù, ngấm ngầm ghim từ "em ấy" của cô hai Ling.
Lần này rải bước về người đi song song với Ling là cô tiểu thư xinh đẹp kia chứ không phải là Orm, em lùi mình đi phía sau hai vị tiểu thư, cúi mặt mà đi.
-Em đợi cô hai mấy năm nay, còn tưởng cô bỏ cái xứ này mà làm ăn ở bển luôn rồi chứ. -Cô gái kia choàng cánh tay của Ling.
-Sao mà tui đi luôn được, còn cha má với nương ruộng ở đây nữa mà, phải về phụ cha. À tui mới đi chợ nên người dơ lắm, em đừng có đụng. -Ling lịch sự gỡ tay người con gái ấy ra cười sượng.
_
Suốt buổi ăn cơm và những lần Ling nói chuyện với Bích Thảo, Orm đều thấy Ling luôn nhìn cô gái đó say đắm và luôn ăn nói rất dịu dàng.
Trong lòng em dâng lên một nỗi khó chịu mà chẳng gọi được tên, chỉ thấy tim đập nhanh hơn khi người con gái đó đứng cạnh cô hai, nghe giọng cô cười cùng người khác mà bỗng dưng ngực nhói nhè nhẹ. Orm không biết vì sao mình lại bận lòng đến thế, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, gió dường như thôi mát, và ánh nắng cũng trở nên chói mắt hơn thường. Và em vẫn không đặt tên được tên cho cái cảm xúc khác lạ đầu đời ấy.
_
Tối đó Ling nằm trằn trọc mãi, lại đặc biệt nhớ cô gái trắng trẻo đôi mắt màu hổ phách kia ghê, nhưng không biết tiếp cận bằng cách nào.
Cô không nghĩ nữa, xỏ đôi guốc phải đi xuống bếp kiếm em ngay, thấy em chưa ngủ mà đang ngồi chỗ bàn ăn cho gia nhân dưới bếp vá lại áo trước ánh đèn dầu lập loè.
-Orm, tui hổng ngủ được. -Ling ngồi xuống ghế kế bên, dùng chất giọng nhão nhẹt mà nói.
-Vậy để em pha trà gừng cho cô hai dễ ngủ. -Orm hoàn toàn không nhìn lấy người kế bên một cái.
-Được, pha xong đem lên phòng cho tui nhe. -Ling thấy kế hoạch mình đã trúng mánh, lẹ lẹ đi lên phòng để lát nữa em lên thì kiếm cớ rủ em ở lại thêm chút để được gần gũi em.
Ít phút sau Ling đã nghe tiếng gõ cửa, bước vào là người cô đang tương tư cùng với tách trà ấm.
-Cảm ơn em, em..ở đây một chút với tui được hông? -Ling chắc chắn người trước mắt mình sẽ đồng ý, nhưng không.
-Không được đâu thưa cô hai. -Em mặt không biến sắc, giờ này Ling mới ngờ ngợ ra là có vấn đề.
Orm để tách trà lên bàn rồi quay lưng bỏ đi, Ling đương nhiên đuổi theo mà nắm nhẹ cổ tay Orm lại.
-Em thấy không khoẻ chỗ nào hả? -Ling lấy tay sờ lên trán em, mặt em nhưng hoàn toàn bình thường mà.
-Cô mau uống đi không thôi trà nguội đó. -Orm gỡ tay Ling bước đi về phía cửa.
Ling bên này giả vờ đụng tay vào tách trà rồi reo lên. -Ui da.
Orm nhanh chóng quay lại, cuống cuồng cầm hai tay Ling lên mà ngó chỗ này chỗ kia. -Cô hai, cô bị bỏng chỗ nào vậy? Cô đau ở đâu?
Ling châm chú nhìn em, cô sắp phì cười rồi nhưng phải vờ như mình đau thật.
-Đau ở đây nè. -Ling đưa bàn tay mình ra, Orm cầm tay Ling lên kiểm tra đủ chỗ.
-Ở đâu? Em hông thấy.
-Đây. -Nhân lúc Orm đang cầm tay mình, Ling cũng cầm lại tay em rồi để lên nơi ngực trái mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt em.
-Cô hai. -Orm rút tay ra nhưng bị Ling ghì lại, giữ nguyên vị trí.
-Thôi mà, đừng giận nữa nghe. Cả xứ này làm gì có ai đẹp bằng em. Mấy cô tiểu thư có đứng kế bên cũng chỉ làm nền cho em sáng hơn thôi. Nhìn em cười một cái là tui quên cả đất trời rồi, còn nhìn ai được nữa đâu.
Đèn dầu hắt ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt cả hai, gió ngoài hiên khẽ rung dịu dàng, mang theo mùi hoa dạ lý thoang thoảng.
Orm khẽ ngẩn đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Ling - dài, sâu và lúng túng.
Em không hồi đáp gì, chỉ nghe tiếng tim cả hai đang đập cùng với tiếng rít nhẹ của gió bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy khoảng cách dường như rút ngắn lại. Ling khẽ cuối đầu, hơi thở hai người hoà vào nhau, em hơi né, rồi lại thôi, nụ cười em thoáng qua môi. Và trong ánh nhìn ấy, tất cả lời chưa nói đều đã rõ ràng.
Ling chủ động chạm nhẹ vào môi em, cái hôn phớt ngang nhanh đến nổi Orm còn chưa kịp tiếp thu thì nụ hôn thứ hai đã đến. Lúc đầu còn dè chừng nhưng vài giây sau chẳng con tim ai còn lặng yên được nữa, em đáp trả, Ling cũng mạnh dạn hơn. Nụ hôn vừa dịu dàng mà rối bời.
Đôi môi em mềm đến nỗi Ling cảm thấy mình mộng mị như bị lạc vào chốn thần tiên, và cô bị say đắm mùi hương thoang thoảng trên người em, nó ngọt, mà dai dẳng, như thể dính vào áo, vào lòng, rồi Ling chẳng muốn gột ra.
Nụ hôn kết thúc khi cả hai đã dần cạn kiệt không khí, khi buông ra ai nấy đều hít thở mạnh bạo vì trong người đã hết oxi. Hai người nhìn nhau rồi cười một tràng, sau đó Ling ôm em vào lòng.
Không có một lời thoại nào, nhưng những điều trong lòng dường như đã rõ ràng - tất thảy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com