Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕯Giữa Những Khoảng Lặng

Ngày đầu tiên bấm máy cho dự án điện ảnh mới của Minh Hằng diễn ra tại một phim trường lớn ở quận 9. Trời nắng nhẹ, gió thổi qua những hàng cây cổ thụ trồng dọc lối đi vào khu set, mang theo mùi bụi đất khô và thoảng mùi gỗ từ những cánh cửa đạo cụ cũ kỹ. Không khí nhộn nhịp, nhưng giữa sự tấp nập ấy lại có một nhịp độ rất riêng: sự chuyên nghiệp, bình lặng của một ê-kíp đã quá quen với áp lực làm phim.

Minh Hằng đến từ sớm, không son phấn đậm, không mang theo vẻ lộng lẫy của một ngôi sao ngoài thảm đỏ. Nàng mặc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ống rộng và tóc búi cao gọn gàng. Nàng cầm kịch bản trong tay, thỉnh thoảng gật đầu trao đổi với đạo diễn. Dáng vẻ ấy không chỉ là minh chứng cho vị trí của nàng trong nghề, mà còn cho thấy nàng không cần phải chứng minh điều gì nữa. Ở tuổi 38,Minh Hằng không còn chạy theo ánh hào quang – nàng chính là người tự phát sáng.

Đồng Ánh Quỳnh bước vào khu vực hậu trường bằng một lối đi nhỏ phía sau. Vẫn như mọi lần: áo blazer đen, quần tây tối màu và sơ mi trắng cổ mở, tóc ngắn chạm vai được vuốt gọn nhẹ nhàng ra phía sau, lộ đường xương quai xanh mảnh và gương mặt sắc nét. Cô cao, bước đi chậm rãi, ánh mắt quan sát từng góc nhỏ, từng động thái của đoàn làm phim như thể đang tìm cách ghi nhớ mọi chi tiết trong đầu. Không ai để ý nhiều đến cô, vì danh phận của cô ít ai biết được, cũng vẫn chỉ là "Giám đốc công ty tài trợ". Người duy nhất nhận ra sự hiện diện của cô là một trợ lý sản xuất – và cả Minh Hằng.

Nàng quay lại khi nghe thấy tiếng giày gót thấp đều đặn trên nền gạch. Quỳnh đang đứng cách nàng khoảng mười mét, giữa những thiết bị máy móc, với một tay đút túi, tay kia đang cầm ly cà phê giấy.

Cả hai khẽ gật đầu, như một sự chào hỏi đã trở thành thói quen từ buổi từ thiện. Nhưng lần này, ánh mắt Minh Hằng dừng lại lâu hơn một chút. Có gì đó trong cách Đồng Ánh Quỳnh đứng – không cần gây chú ý, không tỏ ra quan trọng –khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Quỳnh giống như một khoảng lặng giữa sân khấu ồn ào, một người không cần xuất hiện rực rỡ mà vẫn khiến người ta ngoái nhìn.

"Cà phê ở đây ổn không?" – Minh Hằng lên tiếng trước, giọng nàng nhẹ như thể đó chỉ là một câu hỏi xã giao.

Quỳnh nhìn ly cà phê trong tay, rồi nhìn Minh Hằng – cô khẽ cười, rất khẽ, "Ổn. Nhưng hơi đậm."

Cả hai đứng ở rìa phim trường, nơi ánh sáng dịu lại, nơi âm thanh của ê-kíp được phủ bằng khoảng cách vừa đủ để trò chuyện. Minh Hằng hỏi tiếp, "Chị không biết em cũng đến theo dõi trực tiếp."

"Em không thường theo dõi hết," Quỳnh đáp chậm rãi. "Nhưng lần này thì muốn. Dự án này khác."

Minh Hằng nhướn mày. "Vì nội dung hay vì diễn viên?"

Quỳnh cười, lần này rõ hơn. "Vì đạo diễn. Em từng tài trợ một dự án ngắn của anh ấy, cảm thấy đáng để đặt niềm tin."

Câu trả lời hợp lý, chuyên nghiệp. Nhưng Minh Hằng nhận ra trong ánh mắt Quỳnh có điều gì đó nữa – một sự quan tâm vượt quá con số và kế hoạch.

Suốt buổi quay hôm đó, Minh Hằng diễn tốt. Dù cảnh phim khá nặng về cảm xúc – một phân đoạn nhân vật của cô phát hiện ra mình bị phản bội – nhưng cô làm tròn vai một cách trơn tru. Giữa lúc ánh đèn chiếu rọi, giữa những tiếng "cut" và tiếng người lao động, Đồng Ánh Quỳnh đứng phía sau monitor, nhìn Minh Hằng không rời mắt. Không phải cái nhìn của một nhà tài trợ đánh giá hiệu quả đầu tư, cũng không hẳn là sự say mê của một người hâm mộ. Mà là một sự quan sát đầy tĩnh lặng, đầy chiều sâu, như thể cô đang đọc một cuốn sách rất riêng mà chỉ mình cô hiểu được tầng nghĩa.

Buổi quay kết thúc lúc chiều muộn. Mặt trời đang lặn dần sau rặng cây xa, để lại một khoảng trời cam loãng.

Quỳnh bước lại gần khi thấy Minh Hằng đang ngồi một mình trên bậc thềm gỗ nhỏ phía sau phim trường. Cô không nói gì, chỉ đưa ly nước lọc.

"Cảm ơn," Hằng nhận lấy. "Hôm nay là một ngày dài."

"Em biết. Nhưng chị làm tốt."

Hằng nhìn sang. "Chị không chắc. Có lúc cảm xúc bị hụt."

"Em thấy không. Chị giỏi lắm. Chị giữ được mình, và vẫn đi tiếp." – Giọng Quỳnh dịu lại, như chạm vào điều gì rất sâu bên trong.

Minh Hằng im lặng. Một khoảng im lặng đẹp, không cần lấp đầy.

Lúc đó, trong khoảnh khắc ánh nắng cuối cùng còn đọng trên vai áo của Quỳnh, Minh Hằng nhận ra một điều: có lẽ, người phụ nữ này – với vẻ ngoài trầm lặng, với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước giữa rừng – không hẳn là một người xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com