💝Một Tên Gọi, Một Gia Đình
Sáng Sài Gòn trở lại với nhịp sống quen thuộc sau kỳ nghỉ ngắn. Nhưng trong căn hộ cao tầng ngập nắng ấy, một điều gì đó đã thay đổi. Không phải bằng sự ồn ào, mà bằng một khoảnh khắc nhỏ – dịu dàng, nhưng khiến lòng người lay động.
Minh Hằng$1em thì ngồi ở sàn phòng khách, xếp từng khối gỗ màu cùng với Đậu. Bé vừa trải qua sinh nhật hai tuổi được ba tháng – cái tuổi mà người ta vẫn gọi là "lẫm chẫm đời đầu", vừa đi không vững, vừa nói chưa tròn chữ.
Nhưng rõ ràng hôm nay có điều gì đó đặc biệt.
– Quìn... ơi... – một âm thanh nhỏ xíu vang lên, đứt đoạn nhưng rõ ràng.
Minh Hằng sững lại, chiếc thìa trong tay như quên khuấy nhiệm vụ khuấy sữa. Nàng ngoảnh đầu, mắt mở lớn.
Quỳnh$1chị bước lại, giọng còn chưa tin.
– Quìn... ơi... – Đậu lại bập bẹ. Lần này cậu bé còn nhướn người về phía Quỳnh, hai tay đưa lên đòi bế.
Minh Hằng nhìn Quỳnh. Và Quỳnh... không nói gì. Chỉ có đôi mắt cô bất chợt long lanh. Nụ cười chưa kịp nở, nhưng hàng mi đã rung khẽ.
Cô cúi xuống, ôm Đậu vào lòng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, giọt nước đầu tiên lăn xuống má.
Cô không biết nó rơi từ bao giờ. Chỉ biết là khi cảm nhận được đôi tay bé xíu vòng lấy cổ mình, gọi tên cô – dù không tròn chữ – bằng một thứ âm thanh đầu tiên trên đời, thì trái tim cô như vỡ tan ra thành trăm mảnh.
Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng bé. Nàng mỉm cười:
– Đậu à, mẹ tưởng từ đầu tiên con sẽ gọi là "mẹ ơi" chứ. Hoặc ít nhất là "mama". Ai ngờ... là "Quỳnh"... – nàng lẩm bẩm, ra chiều hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức có thể tan chảy.
– Là "Quìn" chứ không phải "Quỳnh" đâu chị... – Quỳnh cười nhẹ, tay vẫn không rời lưng Đậu.
Minh Hằng nhìn cả hai người, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Không phải buồn, không phải ganh tị. Chỉ là... xúc động. Sâu sắc. Tận cùng.
Bởi nàng hiểu – đứa trẻ ấy, dù chưa biết nói tròn chữ, nhưng luôn biết gọi đúng người đầu tiên khiến mình thấy an toàn, thấy yên tâm, thấy đủ đầy.
– Con giỏi lắm. – Quỳnh thì thầm bên tai Đậu. – Con biết gọi đúng người rồi đấy. Quìn sẽ không bao giờ để con phải thiếu cảm giác ấy đâu...
Đậu không hiểu hết lời, nhưng cậu bé cười, dụi mặt vào vai Quỳnh. Như thể đó chính là nơi mềm nhất, vững nhất để dừng chân.
Minh Hằng nhìn cả hai – một lớn, một nhỏ – ôm nhau giữa không gian ấm áp của buổi sáng. Trong nàng, có một cơn sóng lặng tràn về.
– Em sẽ không cần nói "chị ơi" như Đậu đâu... – nàng ghé sát tai Quỳnh, thì thầm – Vì em chỉ có thể là một người: của chị.
Quỳnh nghiêng đầu, nụ cười ngập ngừng nhưng ánh mắt rực ấm.
– Còn chị thì lúc nào cũng là người duy nhất mà em muốn được gọi tên mỗi ngày.
Căn hộ chìm trong ánh sáng ban mai, vàng ươm như mật. Bên trong, tiếng Đậu lại vang lên lần nữa – "Quìn ơi..." – lần này rõ hơn, vang hơn, như thể bé biết mình vừa mở ra một điều quan trọng nhất trong đời.
Và có lẽ... cũng chính là khoảnh khắc quan trọng nhất của một tình yêu đang trở nên thật hơn bao giờ hết.
Đêm đó, khi Đậu đã ngủ, hai người phụ nữ nằm bên nhau, giữa căn phòng quen thuộc.
Minh Hằng đặt tay lên ngực Quỳnh, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp vững vàng:
– Hôm nay, em nghe con gọi em đầu tiên. Cảm giác sao?
Quỳnh không trả lời ngay. Cô nghiêng người, kéo Hằng lại gần, hôn lên trán nàng:
– Cảm giác... như mình vừa được sinh ra lại. Làm người thân. Làm một phần của điều thiêng liêng.
Minh Hằng tựa đầu vào vai Quỳnh. Họ không cần phải nói thêm gì. Sự thân mật giữa họ, từ lâu, đã vượt qua cả thể xác hay những lời yêu.
Chỉ còn lại một niềm tin bền bỉ:
Ở đây, bây giờ, và mãi mãi – là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com