Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Lưu ý: Truyện được lấy bối cảnh nước Việt thời phong kiến và có yếu tố tâm linh. Mọi sự trùng hợp về nhân vật và sự kiện xảy ra ngoài đời thực (nếu có) đều không phải chủ ý của tác giả. Mọi sai lệch về kiến thức sử dụng trong truyện (nếu có) đều do vốn hiểu biết hạn hẹp của tác giả, mong các bạn đọc vui vẻ góp ý.

_____________________________
Ngày mà mợ cả sanh cho ông mụn con đầu lòng, ông vui lắm. Vui vì có người nối nghiệp buôn vải của ông là một phần mà vui vì nhà cửa từ nay đã có thêm tiếng trẻ con cười nói là chín phần. Ông xoa đầu vợ rồi đặt lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi ấy một nụ hôn, miệng cười toe toét không ngừng được vì hạnh phúc.

Nhìn đứa trẻ nằm gọn trong lớp chăn ấm áp đang òa khóc mà cảm thấy thiêng liêng vô cùng.

Ông bế lấy con từ vòng tay vợ mình rồi ngắm nghía đứa trẻ. Ông nựng má con, tự hứa rằng sẽ nuôi dạy con thành người đàng hoàng, có học. Cả cái cơ ngơi mà ông dành cả đời để gầy dựng cũng là để cho con ông.

Cứ thế, Nhựt lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của thầy mẹ mình. Sáng thì học chữ nghĩa, giáo lý, chiều lại được mẹ dắt qua xưởng vải chơi. Thi thoảng, thầy cậu vẫn thường hay dẫn cậu ra chợ để làm quen với cảnh bán vạn buôn ngàn, người qua kẻ lại đông đúc. Ấy là những dịp quý giá mà cậu được ra ngoài gặp tụi trẻ cùng làng, được xem hát xẩm, múa rối nước, cảnh mấy cô mấy cậu hát hò huê tình, đối đáp giao duyên. Nhưng đó là chỉ khi thầy cậu rỗi việc, còn những lúc thầy bận, Nhựt chỉ đành chơi một mình ở hiên nhà. Mấy buổi trưa không nắng gắt, cái Mai, cái Cúc, thằng Long thường hay qua rủ rê cậu ra đồng thả diều, mà cậu chỉ đành lắc đầu tỏ ý không được. Tụi nó cũng sợ cậu buồn, ở lại nói chuyện vài ba câu rồi mới tót đi chỗ khác. Nhựt ngó mấy cái bóng nhảy chân sáo trên đường, nửa tiếc nửa không. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, cậu vẫn có thầy mẹ thương yêu, lo lắng chẳng để cậu thiếu thốn cái gì. Cậu thường tự an ủi mình vậy, xong cũng ngoan ngoãn ngồi đợi thầy về.

Rồi những ngày tháng Nhựt tự chơi một mình ở hiên nhà chẳng kéo dài lâu, thấm thoắt mấy năm, cậu đã đến tuổi tề gia lập nghiệp. Chuyện đó làm thầy mẹ cậu đau đầu lắm, bởi phải kiếm cho bằng được một người con gái tam tòng tứ đức, lại khéo léo đảm đang để sau này đỡ đần cậu quán xuyến việc trong việc ngoài. Song cậu nổi danh gần xa là dung mạo anh tuấn, văn võ toàn tài nên cũng được lòng mấy nhà làm quan. Khổ nỗi, mỗi khi hai bên cố gắn kết duyên cho cậu với cô con gái đến tuổi cập kê nhà họ, đều là một tay Nhựt phá cho hỏng chuyện.

Có lần, thầy mẹ sắp xếp cho cậu ngồi gần cô cả ông Chánh trong lễ hội đình, chẳng hiểu cậu làm thế nào mà lời qua tiếng lại rồi lỡ đổ cả chén chè lên góc váy của con gái nhà người ta. Thẹn quá hóa giận, thị về khóc lóc kể thầy mẹ nghe. Chuyện rồi cũng đến tai nhà cậu, gọi Nhựt đến hỏi thì cậu chỉ đáp:

" Thưa thầy, thưa mẹ, con ngồi không thoải mái nên chỉ nhích người một tí, cái chén để chơi vơi làm sao con đỡ kịp!"

Rồi cứ thế, hết dịp này tới dịp nọ, chẳng có cuộc mai mối nào thành. Thầy mẹ cậu cũng kiên trì lắm, hằng năm lại mời thầy về làm lễ khấn duyên, bắt cậu chăm lên chùa cầu tình duyên tới. Đến khi cả nhà đã nghe chán chê bài văn khấn, mấy thầy sư trên chùa cũng đã nhớ mặt đặt tên, hai ông bà phú hộ mới tạm buông tha. Thế mà đến cả thằng Long cũng quan tâm đến chuyện thành gia lập thất của cậu, chiều chiều đi dạo dọc bờ rừng hóng mát với nó lại nghe câu bông đùa:

"Tôi đi thi đỗ Tiến sĩ mà Nhựt chưa rước vợ cả về thì đơn côi lẻ bóng cả đời nhé!"

Cậu nghe thế cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Một năm sau, Long đỗ Bảng nhãn, lập công danh quay trở về làng, Nhựt mới giật mình nhớ lại hôm đó. Trong tiệc chung tại đình làng, cậu cũng gặp lại chị Mai, chị Cúc sau ngần ấy thời gian. Hai người họ giờ cũng đã con đàn cháu đống.

Sở dĩ Nhựt cố tình làm hỏng chuyện mai mối của thầy mẹ, không phải do cậu đã có người mình thầm thương trộm nhớ, càng không phải do cậu hờn ghét mấy vị tiểu thư kia.

Chẳng qua là cậu không muốn thành thân mà thôi.

Qua thăm nhà chị Mai, chị vừa khâu manh áo cho chồng vừa gạn hỏi cậu:

"Cậu Hai thà làm thầy mẹ rầu chứ nhất quyết không chịu rước dâu về để ông bà đỡ lo lắng đôi phần à?"

Nhựt đang chơi với thằng Vịnh, nghe chị nói vậy chỉ đành thở dài:

"Khổ lắm, nói mãi, tôi nay vẫn sống yên ổn, không cưới vợ cũng đâu có mệnh hệ gì?"

Cậu thấy, chuyện an bề gia thất không phải cứ ép buộc là sẽ thành. Nếu cưới mà lòng chẳng thuận, cậu vừa thấy không vui vẻ, mà người con gái chấp nhận về làm dâu nhà cậu cũng phải chịu cảnh chung sống với tấm chồng không yêu thương mình, thế là lại tủi nhục cả đời thị.

Huống chi, cậu một mình một bóng vẫn có thể đảm đương tốt cơ nghiệp buôn vải nhà cậu, tự lo liệu chu toàn. Sống vậy, cũng là một cái thú.

Mà biết đâu sau này, lại có một người làm lòng quân vương vấn, ngày nhớ đêm mong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com