Chương 4: Giải nghệ
Hôm nay Nghi Giai có buổi chụp hình cho nhãn hàng mỹ phẩm cô đại diện, tính đến nay đã là năm thứ tư. Đối với một nhãn hàng mỹ phẩm việc lựa chọn người đại diện xuyên suốt trong nhiều năm như vậy là một điều hiếm có.
"Chị Mandy! Đã chuẩn bị xong rồi!"
"Được rồi" Mandy gật đầu "Xong chưa em, mọi người chuẩn bị xong rồi"
"Dạ xong rồi chị!" Nghi Giai đứng dậy và bước qua set chụp
Mandy đứng bên ngoài vừa để ý Nghi Giai, vừa xem monitor, thỉnh thoảng lại chạy vào để chỉnh sửa cho Nghi Giai. Mandy dù chỉ là quản lý nhưng con mắt nhìn của cô rất tốt, từ trước đến giờ cô chính là người xây dựng hình ảnh cho Nghi Giai cũng như các diễn viên khác dưới trướng.
"Góc mặt bên này của em mới đúng" Nghi Giai bật cười nói với nhiếp ảnh gia
"Thử đổi xem có mới lạ không?"
"Không!" Nghi Giai lắc đầu lập tức, "Em bắt anh chụp lại toàn bộ bây giờ"
Nhiếp ảnh gia bật cười "Rồi rồi!"
Nghi Giai là vậy, đối với mọi người đều rất vui vẻ, hòa đồng. Chưa từng khó chịu với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì khiến ai hợp tác với cô cũng cảm thấy thoải mái.
"Tommy chụp cho em nhiều vậy, hình cưới có định để Tommy chụp luôn không?" Một người khác nói
Nghi Giai đang nghiêm túc chụp ảnh thì mỉm cười rất tươi, ai cũng thấy được sự hạnh phúc của cô "Làm sao em dám kêu anh Tommy chụp ảnh cưới chứ"
Tommy khẽ cười, vừa nhìn vào máy ảnh vừa nói "Chỉ sợ em chê tay nghề của anh thôi, chứ với ai không biết chỉ cần em lên tiếng anh luôn sẵn sàng"
"Nghe Nghi Giai nói vậy thì chắc là sắp được ăn cưới rồi đúng không?"
"Chưa đâu!" Nghi Giai lắc đầu
"Có hình đẹp rồi, đổi tạo hình đi" Mandy lên tiếng, khiến không khí xung quanh thay đổi. Nghi Giai cũng đứng lên và rời khỏi set quay để chuẩn bị cho tạo hình tiếp theo
Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng kết thúc, Nghi Giai chào mọi người rồi rời khỏi phim trường. Trời cũng đã tối, xe cộ bên ngoài đã tấp nập.
"Chị có hẹn không?"
"Không! Sao vậy?"
"Em định về thăm ba mẹ một chút, sắp tới bay với Triều Thông còn bận rộn cho phim nữa nên chắc không có thời gian. Hôm trước mẹ có nhắc chị. Nếu không có hẹn với ai thì về nhà cùng em"
"Cũng được" Mandy mỉm cười gật đầu "Lâu rồi chị không gặp mẹ"
Nhà của ba mẹ Nghi Giai cũng nằm ở trung tâm thành phố nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Nhưng dẫu vậy, cô lại rất ít khi về thăm ông bà. Vì một phần công việc cũng vì cuộc sống riêng của cô. Nhưng nếu có thời gian cô cũng lập tức chạy về.
Cô là con một, ba mẹ cô cưới nhau cũng trễ nên khi cô ra đời thì ba cô không cho mẹ cô mang thai nữa. Hiện tại ông vẫn còn điều hành công ty của mình, mẹ cô hiện tại chỉ ở nhà và tham gia các quỹ từ thiện. Vì cả hai đều có tư tưởng rất thoáng nên công việc của con gái ông bà rất ủng hộ, cũng không trách việc cô ít về nhà. Vì ông bà cũng mong cô có cuộc sống riêng của mình, nhất là còn biết cô đang hẹn hò với Triều Thông. Ông bà thậm chí còn dành thời gian riêng cho mình nhiều hơn là muốn cô về nhà.
Nhưng lần nào cô về ông bà cũng đều rất vui vẻ, vì chỉ có mình cô nên đối với Mandy ông bà cũng đối xử như con ruột. Ba mẹ Mandy đều định cư ở nước ngoài, nên ở Hồng Kông có lẽ cô và ba mẹ chính là người thân thiết nhất đối với Mandy.
"Mandy ăn nhiều một chút đi con, dạo này bộ không ăn uống gì sao nhìn ốm vậy?" Bà Lâm gắp thức ăn cho Mandy rồi tranh thủ hỏi han
"Cả hai đứa nó luôn kìa" Ông Lâm nhìn qua con gái mình rồi cảm thán "Hai đứa này, làm việc thì làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe. Ốm như vậy thì sức đâu mà làm việc?"
"Chị Mandy còn kêu con phải tập nữa kìa" Nghi Giai nhìn qua Mandy
Mandy bật cười "Dạ con vẫn ăn uống bình thường, ba mẹ đừng lo. Nghi Giai sắp tới phải quay phim, nên cố gắng tập tành một chút để lên hình không bị mập. Nhưng con vẫn theo sát không để nó ốm hơn đâu ạ"
"Cuối tuần này là sinh nhật của ông Nhậm phải không?" Ông Lâm bất ngờ hỏi
Nghi Giai gật đầu: "Sao vậy ba?"
"Ừ ông ấy có mời ba mẹ nhưng ba có lịch đi Quý Châu rồi, không dời được. Nên chắc sẽ gửi quà, không biết ông ấy có nghĩ gì không?"
"Không sao đâu mà. Bác ấy cũng là người làm ăn chắc sẽ hiểu thôi"
"Vậy ba sẽ tranh thủ gửi quà đến sớm"
"Dạ!" Nghi Giai gật đầu "Xong tiệc con với Triều Thông sẽ bay đi Hy Lạp luôn"
"Đi làm gì?" Bà Lâm hỏi
"À sắp tới con bận việc quay phim nên tụi con sắp xếp để đi chung một chuyến thôi"
"Hai đứa vẫn ổn chứ?"
"Dạ ổn! Không có gì đâu mẹ đừng lo" Nghi Giai mỉm cười
"Vậy thì tốt" Bà Lâm gật đầu "Còn Mandy, con có chấm được anh nào không? Sao thấy không động tĩnh gì vậy?"
"Con chỉ muốn tập trung lo cho Nghi Giai qua thời gian này thôi, còn chuyện tình yêu từ từ cũng được" Mandy vừa nói vừa nhìn qua Nghi Giai
"Xời! Chị ấy có nhiều người theo đuổi lắm mà tại chỉ không chịu thôi. Tối ngày cứ cắm mặt vào công việc, nhân viên mấy trăm chứ không phải mình con đâu" Nghi Giai phản bác
"Mẹ có mấy bà bạn, con trai..."
"Thôi mà mẹ" Mandy lập tức từ chối
Nghi Giai thích thú mà bật cười "Mẹ để chỉ tự chọn đi, không ai làm hài lòng chỉ đâu."
Mọi người vui vẻ trò chuyện suốt bữa cơm, sau khi ăn tối ngồi xem phim và nói chuyện thêm một chút nữa thì cả hai ra về.
"Em chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Bay cũng cả tuần nên chuẩn bị cẩn thận" Mandy dặn dò
"Triều Thông chuẩn bị cho em hết rồi, cũng chỉ đem mấy thứ cần thiết thôi. Ảnh không cho em đem nhiều, bên đó cũng không thiếu gì"
Mandy gật gù "Coi vậy mà cũng tâm lý, ngày xưa chị nghĩ nó già quá sẽ khó cho em"
"Cũng có 8 tuổi mà, đâu già đến mức như chị nói chứ"
"Cũng nên tính đến chuyện cưới xin rồi chứ hả?" Mandy bất ngờ hỏi khiến Nghi Giai quên mất chuyện hôm đó Triều Thông cầu hôn mà cô không nói với Mandy
"Thật ra tuần trước anh ấy có cầu hôn em"
"Hả?" Mandy như không tin vào tai mình mà hỏi lại
"Em xin lỗi, tại em cũng chưa đồng ý nên quên mất không nói với chị" Nghi Giai giải thích. Mandy nghe vậy đột nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dường như mọi thứ đều thay đổi 180 độ so với lời nói trước đó của Nghi Giai "Sao em không đồng ý?" - Cô hỏi
"Em đã nhận lời thầy Tô nên muốn hoàn thành xong bộ phim này rồi mới tính đến chuyện có kết hôn hay không" Nghi Giai nói với ánh mắt hạnh phúc "Triều Thông cũng tán thành và muốn em hết mình với bộ phim lần này, vì từ lúc quen ảnh đến giờ em hoàn toàn không có nhận phim."
"Nếu đóng xong bộ phim này thì sao?" Mandy như đoán được ý gì đó của Nghi Giai nên hỏi
"Em cũng đã 28 rồi, cũng không thể không nghĩ đến chuyện kết hôn" Mandy đột nhiên im lặng, ánh mắt thay đổi như ẩn chứa rất nhiều tâm sự "Em cũng muốn kết hôn sớm một chút rồi sinh con, từ nhỏ em chỉ có một mình nên buồn lắm. Nếu được em muốn sinh nhiều một chút. Lúc đó chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho tụi nó nhé! Mandy!!"
"À ừ!" Mandy gật đầu, gượng gạo mỉm cười
"Chị có sao không?"
"Không!" Mandy khẽ lắc đầu "Chị đâu có sao. Cũng phải, em đâu còn nhỏ nữa. Chị cứ nhớ lúc mới gặp em, lúc đó em còn ngây thơ lắm hay hỏi chị cái này cái kia. Bây giờ cũng sắp 30 rồi cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Triều Thông cũng tốt, nếu em lấy nó chị cũng yên tâm"
Nghi Giai mỉm cười gật đầu "Nên em muốn tập trung hết sức vào bộ phim lần này. Cám ơn chị Mandy, có thể sau bộ phim này em sẽ giải nghệ. Mọi thứ đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của em đều nhờ chị mà có. Em hy vọng dù không còn hoạt động nghệ thuật nữa thì chị vẫn sẽ đồng hành cùng em"
Mandy gượng gạo gật đầu, mắt như rưng rưng "Trước giờ chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em, bây giờ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc...thì...thì chị cũng hạnh phúc"
"Mandy!" Nghi Giai ôm lấy Mandy rồi tựa đầu lên vai cô
Mandy đưa bàn tay vòng qua người Nghi Giai rồi ngập ngừng đặt tay lên vai Nghi Giai. Nhìn đèn đường bên ngoài cứ lần lượt trôi về phía sau, nhìn lại cô gái đang nằm trong lòng mình tim cô như bị bóp nghẹn. "Kết hôn, sinh con sao?" Nén tiếng thở dài trong lòng, Mandy siết mạnh bàn tay còn lại đang nắm tay đệm ghế.
Cuối tuần,
Nghi Giai diện một chiếc váy trắng kín đáo xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của ông Nhậm. Đã cố gắng đến sớm nhất để cho Triều Thông phụ tiếp khách cùng ông nhưng cũng đã có người còn đến sớm hơn.
Triều Thông đưa Nghi Giai lên chào ông bà Nhậm, ông Nhậm vui vẻ gật đầu "Bác đã nhận được quà của ba mẹ con, ông Lâm khách sáo quá. Bác rất vui, nói bác gửi lời cảm ơn ba mẹ con"
"Dạ bác!" Nghi Giai cúi đầu nhận lời
"Nghi Giai có quà tặng ba" Triều Thông cho người đem lên cho ông Nhậm, vừa nhìn thấy món quà mọi người đã trầm trồ còn ông Nhậm thì cười lớn mà đứng dậy.
"Con chúc bác sức khỏe ạ!"
"Bộ này không dưới 700 ngàn đâu" Một người bên ngoài nhìn vào rồi lên tiếng
Bộ gậy này chỉ có người trong nghề mới nhìn được giá trị của nó. Nhìn ông Nhậm có vẻ rất ưng ý với món quá này, Nghi Giai nhìn qua Triều Thông mà mỉm cười. May mà có anh đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
"Con cần gì chi lớn như vậy, con đến là bác vui rồi" Ông Nhậm ngắm nghía bộ gậy rồi nhìn Nghi Giai "Bác cám ơn nhé!"
"Dạ bác đừng khách sáo ạ! Bác vui là con vui rồi ạ!"
"Vui!" Ông Nhậm cười lớn rồi vỗ vai Triều Thông "Chuẩn bị để ba uống trà con dâu được rồi"
"Dạ ba!" Anh vui vẻ gật đầu
Sau đó anh đưa cô cùng đi tiếp khách, xuất hiện bên cạnh thái tử nhà họ Nhậm khiến ai cũng mặc định vị thế của Nghi Giai. Cộng thêm lời nói của ông Nhậm khi nãy, mọi người càng nể trọng và tìm cách bắt chuyện cũng như thân thiết với Nghi Giai hơn.
"Ba nói rồi đó, em quay xong phim thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa" Triều Thông vừa ôm lấy eo cô vừa nói vào tai, vì nhạc cũng khá lớn nên cô không nghe nên hỏi lại "Anh yêu em! Nghe chưa?"
Nghi Giai bật cười đánh vào vai anh,cô biết trước đó anh không nói như vậy. Nhưng không sao vì câu nói này đã khiến cô rất vui.
Tiệc tàn, mọi người cũng ra về gần hết. Ông Nhậm năm nay rất vui nên cũng hơi quá chén.
"Hai đứa nghỉ ngơi rồi ra sân bay nhé! Ba không xong rồi, phải về nhà thôi"
"Để anh Thông đưa bác về" Nghi Giai lên tiếng
"Thôi thôi" Ông Nhậm xua tay "Bác có tài xế, hai đứa nghỉ ngơi rồi bay đi"
"Dạ"
"Để mẹ đưa ba về, hai đứa cũng thu xếp rồi ra sân bay đi. Đi chơi vui vẻ nhé!" Bà Nhậm dặn dò
Triều Thông với Nghệ Giai gật đầu rồi rời đi sau khi ba mẹ anh lên xe về.
Tài xế đưa hai người về nhà riêng của Nghệ Giai, vì cũng chưa đến giờ bay còn Triều Thông thì uống hơi nhiều nên cô muốn để anh nghỉ ngơi một chút trước khi lên máy bay.
Cô định để anh lên phòng ngủ còn mình thì cùng tài xế chuyển vali lên xe để chút nữa di chuyển ra sân bay. Nhưng Triều Thông đương nhiên là không để cô làm một mình, với lại anh cũng không say như cô tưởng.
"Anh ngủ một giấc đi!"
"Lát lên máy bay rồi ngủ, giờ ngủ lên máy bay thức sao nổi" Triều Thông vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ "Cũng còn sớm, hay là..."
Nhìn ánh mắt gian tà của anh cô liền né tránh "Em phải đi tẩy trang rồi thay đồ nữa"
"Một chút thôi, đã mấy ngày không gặp rồi còn gì"
"Còn cả tuần bên nhau lận" Nghi Giai để hai tay áp lên mặt anh "Sợ gì không có cơ hội"
"Có chắc là thuận lợi không? Nhớ lần trước đi Bali cuối cùng hai đứa phải cuốn đồ về vì em không thể tắm biển được, cũng không làm gì được"
Nghi Giai bật cười, "Được mà! Anh nằm nghỉ chút đi. Em đi thay đồ đã. Mà anh cũng thay chứ?"
"Đúng rồi, chứ mặc đồ này không ngồi máy bay nổi"
"Quá cảnh ở Zurich đến 8 tiếng, mình làm gì cho hết giờ đây anh?"
"Anh nghĩ em sẽ đi mua sắm mà quên cả giờ giấc" Nằm trên giường Triều Thông trả lời,
"Ước gì có được nhiều tiền như vậy nhỉ?"
"Này!"
Nghi Giai bước ra nhìn thì Triều Thông đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, cô lắc đầu vậy mà nói không ngủ để lên máy bay. Cô cũng sợ anh.
Vì bay quốc tế nên cả hai cũng đến sân bay sớm hơn để tránh trường hợp gặp trục trặc thì có thể giải quyết. May mắn Jam đã lo chu toàn nên cả hai vẫn còn dư thời gian chờ, chỉ cần đợi đúng giờ là có thể lên máy bay.
Dù là giờ nào thì dường như sân bay cũng nhộn nhịp như vậy thì phải, Nghi Giai hi vọng sẽ không ai nhận ra mình để không làm náo loạn. Sau đó cả hai rẽ vào khu riêng thì không còn sợ nữa.
"Chưa gì đã có người nói chuyện rồi"
"Tiếp viên người ta thân thiện thôi" Triều Thông giải thích khi Nghi Giai cau mày do nhìn thấy anh nói chuyện với cô tiếp viên
"Em cũng thân thiện mà sao không thấy anh nói chuyện"
"Đừng có chọc cười nữa" Triều Thông xua tay rồi loay hoay làm gì đó.
"Quá đáng thật" Cô bĩu môi rồi tập trung vào quyển tạp chí trước mặt mình
Được khoảng một lúc sau, tiếp viên đi đến bên cạnh cô trên tay là bó hoa hồng đỏ khá to. Những bông hoa đều rực rỡ khoe sắc.
"Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ" Tiếp viên ghé người và nói nhỏ để cả hai vừa đủ nghe "Bạn trai cô đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị, hi vọng cô sẽ vui vì điều này"
"Cám ơn. Có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Nghi Giai vui vẻ ôm bó hoa hồng đỏ rực trong tay rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Triều Thông ngồi bên cạnh cũng bất giác cảm thấy hạnh phúc cùng cô. Anh đưa điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này. Dù đã nhiều lần tặng quà cho cô, cũng nhiều lần nhìn thấy cô nở nụ cười hạnh phúc đó nhưng sao lần này lại đặc biệt ngọt ngào hơn.
"Cám ơn cô" Nghi Giai gật đầu cảm ơn tiếp viên rồi quay qua Triều Thông "Cảm ơn anh"
"Đừng khách sáo" Triều Thông tỏ vẻ đắc ý khiến Nghi Giai bật cười vui vẻ.
Nhà Tử Kính
"Sao em gọi anh không được vậy?" Cô gái vừa bước vào nhà đã chất vấn anh
"Chắc là hết pin, sao vậy?" Tử Kính ngồi xuống sofa
"Dạo này anh hiếm khi tìm em vậy?"
"Có những chuyện em buộc anh phải nói ra à?" Tử Kính nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh, giọng nói có chút lạnh nhạt "Em đừng quên em sắp lấy chồng rồi"
"Tử Kính! Chỉ cần anh nói một tiếng em nhất định sẽ hoãn lại đám cưới" Cô gái ôm lấy cổ anh nhưng anh lập tức đẩy cô ra "Em điên à?"
"Xem anh kìa!?" Cô gái bật cười "Em chỉ muốn lên đây để thông báo là em sẽ lấy chồng và đi Anh định cư."
"Vậy thì chúc mừng em!" Tử Kính lúc này mới thoải mái với cô hơn một chút. Cô lúc nãy làm anh sợ chết khiếp, cứ nghĩ sẽ gặp rắc rối hơn "Anh biết em luôn hiểu chuyện vậy mà"
"Hay chúng ta...đêm cuối có được không?"
"Không!" Tử Kính lập tức kéo tay cô ra khỏi vai anh
"Em sẽ nhớ anh rất nhiều" Kate đưa ngón tay miết nhẹ lên mặt anh, từng đường nét này trông cuốn hút làm sao "Anh biết không? Em biết anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, anh luôn xem em giống như bọn họ nhưng Tử Kính với em anh là duy nhất"
Cô bất ngờ chồm người tới hôn lên môi anh, anh giật mình đẩy cô ra "Kate!!"
Kate càng tiến lại gần Tử Kính, ngón tay cô miết nhẹ lên môi anh "Không thể trao em nụ hôn cuối cùng sao? Coi như quà cưới anh tặng em cũng được" Nhận thấy anh không phản kháng, Kate tiến lại gần hơn rồi chủ động hôn lấy môi anh.
Lúc nào cô cũng say đắm nụ hôn của anh, nó như một chiếc bẫy, càng vào sâu càng khó thoát. Kate bất ngờ dứt khoát dừng lại nụ hôn đang cuồng nhiệt, cô nhìn anh "Tạm biệt!"
"Chúc em hạnh phúc!"
Nghe anh nói xong cô mỉm cười rồi đứng dậy bước đi. Tiếng cửa đóng anh thẫn thờ một chút nhưng tiếng chuông cửa lại bất ngờ vang lên "Để quên gì à?" - Tử Kính nghĩ trong đầu
Tử Kính đứng dậy rồi đi lại mở cửa "Viên Viên?" Tử Kính nắm tay kéo cô gái đang đứng ở cửa vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh đẩy cô vào cửa rồi bắt đầu những nụ hôn cuồng nhiệt khiến Viên Viên bất ngờ đến không kịp phản ứng gì "Phụ nữ ấy mà, không có người này thì còn người khác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com