Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn bè

"Em về sớm hơn chị nghĩ? Không phải nói đi một tuần sao?" Mandy ra sân bay đón Nghi Giai, cả hai đang trên đường về nhà "Mà không phải từ Santorini sao? Sao em lại bay từ Nam Xương? Đừng nói em tự đến Giang Tây đấy?"

Nghi Giai sẽ gật gù "Em đến Giang Tây để xem phong cảnh cũng như nơi mà thầy Tô nói. Đúng là đẹp thật đó"

"Em đi Giang Tây mà không nói chị tiếng nào? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Santorini vậy?"

Không còn cách nào khác Nghi Giai phải kể cho Mandy nghe về chuyện ở Santorini. Sau khi ở lại đó một ngày mà không có Triều Thông, cô cũng không còn thấy hứng thú gì với việc nghỉ dưỡng này nữa nên quyết định đặt vé máy bay đến Giang Tây. Sau một ngày ở Giang Tây, thì cô trở về Hồng Kông.

"Xem ra cũng không tiến bộ hơn là mấy" Nghe xong câu chuyện Mandy thở dài "Đối với nó công việc vẫn là quan trọng hơn hết"

Nghi Giai không nói gì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Vì chuyện này từ lúc quen anh cô đã biết, công việc của anh không phải đơn giản là ngồi một chỗ rồi giải quyết vấn đề. Mà có rất rất nhiều chuyện cần phải lo, việc anh lên máy bay để bay đến đâu đó ngay lập tức là chuyện hết sức bình thường. Có khoảng thời gian cả hai gần 1 tuần không gặp mặt. Nhưng dù sao thì anh vẫn rất yêu cô, luôn cố gắng dùng cách này hoặc cách khác để quan tâm cô. Chỉ là không phải lúc nào cô cần thì anh cũng có thể ở bên cạnh.

"Tuần sau là sinh nhật của em rồi. Có thứ gì đặc biệt thích không? Chị sẽ mua cho em" Mandy trước giờ luôn thực tế như vậy, chỉ chọn mua những món Nghi Giai thích và luôn tìm mọi cách để mua. Cô không thích phải đoán ý và nếu trong trường hợp món quà không hợp với Nghi Giai thì càng tệ hơn

"Nhanh thật. Em sắp 29 rồi" Bất giác Nghi Giai buông một câu

"Tuần sau em cũng có lịch chụp cho Elle đấy nhé. Tuần này là hết tháng rồi nhưng tại em về sớm nên tranh thủ nghỉ ngơi được chút"

Nghi Giai gật gù "Em biết rồi, cũng nên đi tập lại rồi. Dạo này ăn chơi nhiều quá, sắp tới lại phải ăn bánh kem trừ cơm nữa"

Mandy bật cười "Nhãn hàng đã gửi quà đến rồi, chị kêu tụi nó chụp để trả ảnh rồi. Fan của em cũng liên hệ Tim để gửi quà. Năm nào cũng thế mà. Năm nay sẽ ở Hồng Kông phải không?"

"Tất nhiên rồi. Công việc sắp xù đầu rồi"

"Nhưng em chưa trả lời chị em thích quà gì?"

"Chưa suy nghĩ ra nữa. Em không thiếu thứ gì"

Mandy gõ nhẹ lên trán Nghi Giai một cái "Đừng có tự mãn"

"Tuần sau nữa là concert của Hải Nguyệt rồi nhỉ?"

Mandy gật đầu "Nó không gửi vé mới cho em lần này nhé. Chỉ có chị và Tim"

Nghi Giai bật cười "Em sẽ hỏi tội nó sau. Nó định để em phải săn vé à?"

"Haha. Để xem, vé của nó không dễ săn đâu đó"

Hải Nguyệt là ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Hồng Kông nói riêng và Châu Á nói chung. Trùng hợp Hải Nguyệt lại học chung trường trung học với Nghi Giai, tài năng của Hải Nguyệt bộc lộ từ sớm nên từ 15 tuổi đã bắt đầu đi diễn và nổi tiếng sau đó.

Sự nghiệp rực rỡ, thành công nên Hải Nguyệt vô cùng bận rộn. Chuyên môn của cả hai lại không liên quan đến nhau nhưng cả hai đều giữ được mối quan hệ vô cùng thân thiết.

"À nếu em về rồi thì tối nay đi sinh nhật của Huỳnh Hồng đi" Mandy xem gì đó trong điện thoại rồi bất ngờ lên tiếng

"Hôm nay luôn á?" Nghi Giai cũng xem lại ngày trên điện thoại

"Chị định là tuần sau em mới về nên đã tính sẵn là tối nay sẽ đi rồi, nếu không có em thì chị cũng sẽ đến" Mandy trông khá nghiêm túc "Ổng biết em có ở Hồng Kông mà không đi ổng chửi chết"

"Hmm!" Nghi Giai gật đầu "Tối nay em cũng không bận gì, không về thì thôi chứ đã về đây rồi thì phải đi chứ"

"Bắt đầu đón khách lúc 7 giờ, khoảng 4h chị sẽ cho tụi nhỏ đến để makeup rồi đem đồ qua cho em luôn"

"Chị không qua đi cùng em à?"

"Chị còn bận chút việc nên sẽ qua trễ, tụi nhỏ sẽ mang đồ qua trước" Mandy nhìn ra ngoài cửa sổ "Đến nhà rồi, để chị mang đồ vào cho"

"Thôi được rồi. Chị còn phải quay về công ty nữa. Đi đi, em kéo vào được"

"Vậy chị về công ty"

Nghi Giai mỉm cười gật đầu rồi bước xuống xe, Mandy với theo "Vào ngủ một giấc cho tỉnh táo đi. Chiều chị qua"

Huỳnh Hồng là một đàn anh có địa vị lớn trong nghề, trước đây anh từng là diễn viên nhưng hiện tại chỉ tập trung sản xuất phim. Và thành lập công ty giải trí Di Hòa. Nghi Giai có cơ hội hợp tác với anh trong một dự án do anh sản xuất, cũng từ đó hai người có cơ hội làm việc chung và thân thiết hơn. Trong giới giải trí nếu không vì địa vị, không vì tiền tài thì sẽ hiếm ai chịu chủ động kết bạn với ai đó. Nhưng giữa Huỳnh Hồng và Nghi Giai lại không phải thế. Địa vị của Huỳnh Hồng đã rất vững, tiếng tăm của Nghi Giai cũng không phải không có. Cả hai đều quý nhau bởi tính cách và việc đối nhân xử thế nên giữa hai người đều tồn tại một mối quan hệ thân thiết hiếm có trong giới giải trí.

Cô cứ nghĩ là cô sẽ không thể đi sinh nhật của anh nên đã chuẩn bị quà từ trước, cũng không nói là sẽ đến hay không. Sự xuất hiện của cô hôm nay chắc sẽ làm anh bất ngờ lắm.

Mandy bước xuống khỏi xe, cô diện một bộ vest đen trông rất quyền lực. Khí chất của người quản lý celeb hàng đầu không phải là hữu danh vô thực. Nghi Giai ở bên cửa xe bên kia bước xuống, mọi ống kính đều lập tức hướng về cô. Mặc một chiếc váy đen, không hoàn toàn kín đáo cũng không quá hở hang nhưng rất quyến rũ và nữ tính. Cô mỉm cười với báo chí rồi bước về phía Mandy. Mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, rất nhiều trang báo sau đó lại có dịp bàn tán mặc cho hiện tại ai cũng biết Nghi Giai đang hẹn hò với Triều Thông.

Nghi Giai vẫy tay với mọi người rồi cùng Mandy bước vào trong, việc cô xuất hiện hôm nay là điều mà mọi tờ báo đều mong chờ. Hơn hết là mối quan hệ của Nghi Giai cùng Huỳnh Hồng, 7 năm qua chưa bao giờ cô vắng mặt trong tiệc sinh nhật của đàn anh nên mọi người càng chắc chắn hơn.

"Happy birthday anh!" Nghi Giai vừa bước vào mọi người đã chủ ý, chủ nhân buổi tiệc cũng nhanh chóng ra tiếp đón. Huỳnh Hồng cười tươi ôm lấy Nghi Giai "Cám ơn em. Anh nghĩ em đang ở Santorini chứ?"

Nghi Giai ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hồng "Sao anh biết em ở Santorini?" Nói xong cô quay qua nhìn Mandy, Mandy không nói gì mà mỉm cười nhìn Huỳnh Hồng "Chúc mừng sinh nhật anh, tuổi mới nhiều điều mới"

"Cám ơn em. Mandy, em có mảng nào mà không vươn tay đến không Mandy? Gà của em đến mảng ca nhạc cũng đạt giải là sao vậy?"

Mandy bật cười "Anh đừng ganh tị, không phải ai muốn cũng được đâu. Gà của anh có cần gửi cho em không?"

"Cô nhé! Coi chừng tôi. À mà có đấy!" Huỳnh Hồng nói đùa rồi nhìn về phía cửa vì mọi người có vẻ đang bàn tán gì đó. Nghi Giai và Mandy cũng nhìn theo "Thằng đó là con của Bách Thao" - Huỳnh Hồng lên tiếng

Cả Nghi Giai và Mandy đều biết Bách Thao là ai, một ông trùm có tiếng trong xã hội đen. Người như Huỳnh Hồng thì đen hay trắng anh cũng có qua lại nhưng có gọi là thật lòng không thì khó nói. Nghi Giai nghe nói cậu cả này tính tình không tốt lắm, có cha chống lưng nên bước vào làng giải trí cũng dễ dàng. Chính vì vậy nên trong mắt cậu ta thường không xem ai ra gì.

"Chỉ có anh thôi Huỳnh Hồng!" Nghi Giai nói khi nhìn thấy cậu ta bước về phía cô và Huỳnh Hồng đang đứng

"Sư phụ!" Cậu ta bước lại với hai bên là hai người thân cận, trên tay cũng là món quà khá lớn. Sau đó cúi đầu gửi lời chúc mừng đến Huỳnh Hồng

"Cần gì khách sáo như vậy. Anh Bách khỏe chứ?"

"Dạ cha vẫn khỏe" Trả lời Huỳnh Hồng xong cậu ta quay qua nhìn Mandy và Nghi Giai rồi gật đầu chào "Chị Mandy, chị Giai!"

Nói thêm vài câu thì cậu ta bước đi, Nghi Giai nhìn Huỳnh Hồng "Đâu đến nỗi tệ như báo chí nói"

"Không ổn!" Huỳnh Hồng lắc đầu "Nhận vào chỉ tổn hại thanh danh"

"Người ta cũng kêu anh hai tiếng sư phụ rồi, anh định nghe cho vui à?"

"Chỉnh mấy lần rồi có được đâu, mà đích thân Bách Thao đưa đến. Anh cũng đau hết cả đầu" Huỳnh Hồng uống một hớp rượu rồi nói tiếp "À mà nghe nói em chuẩn bị đóng phim cho ông Tô à?"

"Này Huỳnh Hồng, sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?" Nghi Giai nghiêng đầu hỏi "Thậm chí thông tin còn chưa đến đâu"

"Em quên Tử Kính là gà của anh ta à?" Mandy nói thêm vào, lúc này Nghi Giai mới vỡ lẽ rồi mỉm cười nói với Huỳnh Hồng "Sao đây? Anh muốn nói gì với em?"

"Nói gì đâu" Huỳnh Hồng đánh trống lảng "Nghe là Tư Duệ sẽ tham gia bộ phim của Thế Hùng, cũng sẽ ra mắt vào năm sau"

"Thì sao?"

"Em đang giả vờ như không cảm thấy vấn đề gì à? Báo chí lại có dịp xôn xao cho coi, dù sao cô ta cũng là ảnh hậu đương kim. Hơn hết giữa em và cô ta cũng đâu hòa thuận gì. Nhỉ?"

"Anh cũng tin mấy lời mà báo lá cải viết à. Em thậm chí còn chưa đụng mặt cô ấy lần nào, chỉ có lần đó việc em đoạt giải ảnh hậu thay vì cô ấy thôi mà mọi người được dịp bịa ra 7749 câu chuyện. Việc em quay lại đóng phim là vì tìm được phim phù hợp còn cô ấy năm nào cũng có phim thì công chiếu là chuyện hiển nhiên"

"Chưa bao giờ đụng mặt thì hôm nay đụng" Huỳnh Hồng lên tiếng rồi nhìn về phía ngoài, sau đó như gật đầu với ai đó

Nghi Giai xoay người nhìn lại thì đúng là như Huỳnh Hồng nói, Tư Duệ đang cùng đi vào với Tử Kính. Nhanh chóng đi lại phía cô đang đứng cùng Huỳnh Hồng và mỉm cười đon đả

"Chị Mandy! Nghi Giai!" Tư Duệ vui vẻ chào hỏi, Nghi Giai cũng mỉm cười gật đầu.

Nhìn Tử Kính cô lại nhớ lại buổi hôm đó ở nhà hàng, có vẻ như cô gái cô nhìn thấy ngồi cùng anh hôm đó không phải là Tư Duệ. Cô cũng có biết Tử Kính và Tư Duệ đang có phim, dường như cũng đang tạo nhiệt couple. Chỉ là không rõ mối quan hệ ngoài công việc thế nào thôi.

"Nghe nói sắp tới anh sẽ đóng phim cùng Nghi Giai, lần đầu đúng không?" Tư Duệ lên tiếng

Nghi Giai miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ anh trai Tử Kính này đã đem chuyện đóng phim với cô kể cho bao nhiêu người rồi. Trong khi cô muốn âm thầm tiến hành thì dường như cả thế giới đều biết đến điều đó.

Không khí giữa 5 người đúng là có náo nhiệt vui vẻ nhưng Nghi Giai cảm nhận được không ai trong đây là bằng lòng với ai, tất nhiên là ngoại trừ những mối quan hệ thân thiết như cô và Mandy hay cô với Huỳnh Hồng.

Mandy nhanh chóng diện cớ rồi kéo cô ra khỏi đó, "Em nên bớt tiếp xúc với Tử Kính, thứ nhất là nó vô cùng dẻo miệng, thứ hai là người con gái bên cạnh nó. Nếu không sẽ rước họa vào thân sớm thôi"

"Sắp tới phải đóng chung với anh ta không tiếp xúc cũng không được" Nghi Giai nửa thật nửa đùa nói với Mandy

"Trên mặt công việc thì ok, thực lực thì không có gì bàn cãi nhưng đời tư thì cực kỳ phức tạp. Tốt nhất em đừng có dính vào"

"Đứng với người ta có 5 phút mà chị thấy nhiều như vậy?"

"Chị dặn rồi, không có thừa đâu đó" Mandy nhìn qua chỗ Tử Kính đang đứng, tay ôm eo Tư Duệ nhưng mắt vẫn liếc nhìn diễn viên nữ khác. Rõ ràng nó đã ăn trong máu rồi, không thể nào che giấu được. "So với Tử Kính thì Triều Thông tốt gấp trăm ngàn lần"

"Này!" Nghi Giai cau mày "Sao lại so sánh như vậy chứ?"

Mandy thấy vậy nên thôi cũng không nói tiếp mà đi lại bàn, để chuẩn bị nhập tiệc.

"Này đi với em anh vẫn nhìn gái là sao?" Tư Duệ bất ngờ vỗ đùi Tử Kính khi thấy anh như đang nháy mắt với cô gái ngồi bàn bên cạnh "Không thể nể mặt em chút à?"

"Đó là ai nhỉ? Anh chưa gặp bao giờ?"

Tư Duệ nghe theo Tử Kính rồi nhìn về phía đó, thấy Tư Duệ nhìn cô gái đó gật đầu chào trông cũng lễ phép "À! Uyển Đồng . Hình như là nghệ sĩ mới của công ty. Em gặp được một lần lúc lên công ty kiếm anh Hồng. Xinh ha!"

"Tên đúng như người, đôi mắt rất đẹp, rất có chiều sâu!" Tử Kính tấm tắc "Nhưng làm sao đẹp bằng em" Bàn tay anh lại tinh nghịch lợi dụng lúc đèn tối mà vuốt ve đùi Tư Duệ. Nghe được câu nói này, Tư Duệ liền cảm thấy vui vẻ.

"Lát nữa chúng ta đi đâu?"

"Mai em đi Bắc Kinh mà?" Tử Kính uống hớp rượu rồi nhìn lên sân khấu

"Cả tuần nay không gặp rồi còn gì. Không có em anh có lén phén với ai không đó"

"Có!" Vừa gấp đồ ăn anh vừa trả lời "Mỗi ngày đều có!"

"Anh!"

"Tử Kính!"

"À! Michael!" Bất ngờ có người đi lại bàn của hai người nên Tư Duệ không nói nữa, Tử Kính cũng cầm lấy ly rượu rồi đứng dậy uống với người kia.

Sau đó anh cùng người đó đi đến mấy bàn khác. Tư Duệ cũng chỉ biết ngồi lại rồi thi thoảng trò chuyện với người xung quanh.

Được khoảng hơn 1 tiếng thì Tử Kính ra về trước, Tư Duệ cũng rời đi ngay sau đó.

Đã hơn 10 giờ tối, Nghi Giai cũng đã uống hơi nhiều nên đứng lên để chuẩn bị ra về trước.

"Nghi Giai!"

"Hmm?" Cô ngước lên nhìn thì ngạc nhiên đến ngây người, rồi nhìn xuống đồng hồ "Hơn 10 giờ rồi cô hai, giờ mày mới đến?"

"Chị Mandy" Cô gái đứng trước mặt Nghi Giai gật đầu chào Mandy

"Hải Nguyệt" Mandy cũng vui vẻ gật đầu chào lại

"Định bỏ về à?" Hải Nguyệt cặp lấy cổ Nghi Giai

"Mày thấy tao đã sắp đứng không vững nữa rồi"

"Bạn bè lâu ngày không gặp mà chán thế" Hải Nguyệt bĩu môi có vẻ trách mắng

"Anh Hồng tìm mày nãy giờ, qua mà trình diện đi. Đừng ở đây gà sống đá gà chết nữa" Nghi Giai vừa nói vừa nhìn lại ghế của Huỳnh Hồng, vốn dĩ anh ngồi đối diện cô nhưng giờ đã đi đâu không biết

"Lâu rồi bốn chúng ta không có dịp gặp mặt, thế nào mà mày lại bỏ về trước chứ?" Hải Nguyệt nhìn đồng hồ "Còn sớm mà, 7 giờ mai tao đi Đài Bắc, tuần tới concert mà tao còn chưa sợ. Mày sợ gì."

Vậy là sau khi tàn tiệc mọi người ra về hết thì 4 người Nghi Giai, Mandy, Huỳnh Hồng và Hải Nguyệt vẫn còn ngồi trên bàn rượu. Nhưng mà là bàn rượu tại nhà Huỳnh Hồng vì dù sao cũng khá trễ mà việc 4 con người này ngồi xuống thì cũng không đơn giản là 1-2 tiếng là xong việc. Nên để tránh trường hợp các bạn phục vụ tăng ca nên cả 4 đã quyết định dời địa điểm để tiếp tục nói chuyện.

Nghi Giai cũng khả thoải mái vì cô còn đang trong kì nghỉ nên cũng không có gì đáng lo ngại khi có thể sẽ phải ngồi lại đây đến sáng.

"Bạn bè cùng vui vẻ lúc tiệc đang rộn ràng thì cũng chỉ là bạn bè, bạn bà..."

"Bạn bà là cái gì?" Hải Nguyệt cười lớn, Mandy và Nghi Giai cũng bật cười theo "Say dữ lắm rồi"

"Mấy đứa để tao nói hết coi. Ý là bạn bà...bạn bè... Bạn bè mà khi kết thúc tiệc rồi vẫn ngồi lại cùng mình mới chính là chí cốt. 100% cho tình bạn chí cốt này..." Huỳnh Hồng đến cả ly rượu còn chưa đưa lên nổi thì đã gục xuống bàn

"Này!! Anh hai. Dậy uống tiếp đi chứ" Hải Nguyệt lay người Huỳnh Hồng nhưng tất cả đều vô ích

Người tỉnh nhất trong bàn chắc chắn là Hải Nguyệt, sau đó là Mandy. Còn Nghi Giai thì khỏi phải nói, bây giờ chỉ cần đứng lên chắc cô sẽ ngã mất.

"Em phụ chị đưa ổng vào phòng đi, rồi ra đưa Nghi Giai về. Chị cũng sắp không ổn rồi. Em còn phải về sớm nghỉ ngơi để còn đi Đài Bắc nữa"

"Dạ! Em cũng hơi đuối rồi"

Cũng vất vả một chút thì cả hai mới đưa được Huỳnh Hồng vào trong phòng. Căn nhà này cả hai cũng không còn lạ gì, tầng dưới còn cô giúp việc nên cả hai cũng yên tâm đưa Nghi Giai về mà không sợ anh phải ở lại một mình.

Hải Nguyệt giúp Mandy đưa Nghi Giai lên xe rồi đứng bên ngoài nói chuyện với Mandy một chút, vì cô cũng có xe riêng tài xế vẫn đang đợi.

"Giờ về chuẩn bị bay Đài Bắc luôn chưa?" Mandy hỏi

"Em về sắp đồ đạc rồi ngủ một chút"

"Jimmy có đi với em không?"

"Không á. Mai em đi sự kiện rồi về thôi, ảnh còn phải họp bàn với ekip nên có mình em với Denis đi thôi" Denis là quản lý của Hải Nguyệt

"Ừ! Thôi về sớm nghỉ ngơi sớm rồi đi, qua tuần gặp lại" Mandy vỗ nhẹ eo Hải Nguyệt rồi quay người bước lên xe

"Ok chị" Hải Nguyệt mỉm cười chào lại rồi quay về xe của mình. Chiếc xe nhanh chóng lao đi

Bước xuống xe và đi vào nhà, Hải Nguyệt lúc này lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vào trong vừa lúc cô nhìn thấy Jimmy đi ra từ phòng thu. Jimmy là bạn trai của Hải Nguyệt, cả hai cũng đã hẹn hò được nhiều năm. Hiện tại cả hai đã dọn về sống chung dự định sang năm sẽ kết hôn.

"Ổn không em?" Jimmy cau mày nhìn bạn gái mình đang bước đi trên hành lang

"Em tỉnh mà. Uống có mấy ly với Nghi Giai, anh còn chưa ngủ nữa sao?"

"Anh chỉnh lại chút bản phối vì tìm ra được ý tưởng mới. Thôi đừng bận tâm anh nữa, lên phòng ngủ đi. Mai còn bay sớm nữa"

"Anh không ngủ à?"

"Chưa! Xong anh đi ngủ. Ngoan đi"

"Vậy em lên phòng trước"

"OK! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon"

Hải Nguyệt đi về phòng, dù mọi việc vẫn còn rất nhiều nhưng ngày mai phải bay sớm nên cô tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vì đã trễ lại có rượu trong người nên cô không tắm, chỉ thay đồ rồi lên giường. Ngủ dậy cô sẽ tắm sau vậy.

Lăn hết bên này đến trở người bên kia Hải Nguyệt cũng không thể nào chợp mắt được. Dù thật sự cô rất muốn ngủ, vì concert cô đã thức suốt nhiều ngày. Không cần ai nói nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự bất ổn trong người.

Hải Nguyệt sau một lúc lăn lộn trên giường, cô cũng phải bật dậy. Rót rượu vào ly luôn có sẵn trong phòng, Hải Nguyệt đi về phía cửa kính.

Đứng trước cửa kính nhìn ra vịnh Victoria lộng lẫy khi về đêm, Hải Nguyệt châm một điếu thuốc rồi trầm ngâm. Cô nhớ lại bản thân của nhiều năm về trước, lúc còn chưa nổi tiếng chân ướt chân ráo mới vào nghề. Cô luôn tự ước bản thân phải đặt chân được vào showbiz và trở nên nổi tiếng. Đến nay, đứng đầu vinh quang của nền âm nhạc Hồng Kông và đại lục thậm chí các nước trong khu vực Châu Á. Cô như dần đánh mất đi chính mình và trở thành một người mà chính cô cũng không còn nhận ra được nữa.

Hải Nguyệt trầm tư thật lâu, nhớ về quá khứ về quãng thời gian đẹp đẽ trước khi ba mẹ cô qua đời. Thế giới này thật sự quá đỗi rộng lớn, cô cảm thấy mình như hạt cát lọt thỏm giữa đại đương không một tiếng động. Cũng may còn Jimmy, còn người khiến cô cảm thấy bản thân thật sự còn tồn tại. À cả Nghi Giai nữa, cô còn nhiều bạn bè và người hâm mộ. Vẫn còn nhiều nơi, nhiều thứ cô chưa đến và chưa khám phá được.

Đoạn đường này dù có thế nào cũng phải vượt qua. Nhất định phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com