Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nếu ai đó hỏi cậu có tiếc nuối vì đã hi sinh cho anh không thì câu trả lời vẫn mãi là không. Cậu chỉ tiếc thời gian bên nhau quá ngắn, chỉ mới cảm nhận vài tia nắng hạ, đã phải vội hứng trọn cả cơn mưa. Cậu đã để cảnh sát bắt được Khương Tín, Hoàng Sơn đã có đủ lý do để hận cậu rồi. Anh Khoa vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy nhẹ nhõm. Cậu phóng xe giữa hàng ngân hạnh trong đêm, vài giọt sương bắt đầu đọng lại trên kính chiếu hậu của xe, vết thương ở chân rất đau, nhưng tim cậu còn đau hơn thế. Nước từ khoé mắt cứ rơi ra rồi lại được gió hong khô đi, viễn cảnh của tương lai hiện lên trước mắt cậu.

Sau này, sẽ có người cùng anh nắm tay đi dưới hàng ngân hạnh khi thu đến, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, cùng anh đi trốn nóng ở biển Maldives, mang anh về nhà ba mẹ đón tất niên, còn cậu sẽ lưu lạc ở một nơi nào đó, ôm ấp kỷ niệm của hai người. Tương lai của anh cậu có thể tưởng tượng rất rõ, nhưng tương lai của cậu lại rất mờ mịt, chẳng có gì ngoài mấy bóng đèn đường lập lòe trước mắt. Anh Khoa bắt đầu thấy sợ. Không dám xuất diện dưới ánh đèn lạnh lẽo, cậu lách xe tránh đi, chỉ chạy ở phần đường tối om ánh sáng không chiếu tới.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình yêu ai nhiều thế này. Tim cậu đập vì anh, nước mắt cũng sẽ vì anh mà rơi. Con người khi đứng trước lợi ích sẽ đặt bản thân lên đầu, nhưng Anh Khoa có thể vì Hoàng Sơn bỏ đi lợi ích cá nhân. Tình yêu của cậu đối với anh là tình yêu chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì cậu sẽ hạnh phúc, bất kể là ở bên cậu, hay đâu đó trên thế giới này. Nụ cười của anh quý giá như vậy, chỉ cần cậu bảo vệ được nó thôi, vì ...

Rất nhiều thứ có thể điền vào nhưng Anh Khoa thấy không cái nào đúng với ý mình muốn nói.

Nói gì đi nữa thì bản Waltz tình yêu của Anh Khoa cũng đã hoá dở dang. Bản nhạc đến đây lại im bặt. Mấy khuông nhạc cuối cùng mất hút ở đâu đó khiến cậu tìm mãi không ra. Tông trưởng vui tươi đột ngột chuyển sang tông thứ u buồn không theo một quy định nhạc lý nào.
-----

Chúng ta không bao giờ biết trước được lần cuối đi bên nhau là lần nào, Hoàng Sơn cũng vậy, nếu như anh biết trước thì đã không cùng cậu đi dạo.

Anh Khoa tra chìa khóa vào ổ mở khóa, hai chậu thạch nam lâu ngày không người chăm sóc đã héo mất vài nhánh, ủ rũ cúi đầu, trước đây được tưới nước mỗi ngày lúc nào cũng ngẩng cao đầu, giờ trong chậu chỉ còn độc một cành trơ trọi cô đơn giữa những cành đã úa đi.

Căn phòng lâu ngày không ai ở trở nên lạnh lẽo thiếu hơi người, nhưng cho dù nhiệt độ thấp thì cách bài trí của căn phòng vẫn mang vẻ ấm áp lạ thường. Hoàng Sơn rất thích căn phòng chung cư này của cậu, lúc mua về cậu đã bỏ tiền thiết kế lại căn nhà, góc nào cũng nhìn ra đây là nhà của Anh Khoa. Căn biệt thự to lớn kia không hợp với cậu chút nào, nó quá lớn, cũng như thế giới của anh vậy, nó bao hàm quá nhiều thứ, còn cậu thì lại quá nhỏ bé. Hoàng Sơn kéo ghế ngồi ở chiếc bàn nhỏ lần trước đến ăn cơm ở nhà cậu, sau lần đó anh luôn hỏi bao giờ ba mẹ cậu lại về chơi, anh rất muốn có lại cảm giác của gia đình. Có lẽ, anh muốn kết hôn rồi.

Con mèo cậu mang gửi ở nhà hàng xóm nghe mùi chủ liền lon ton chạy về, đứng ở cửa cào cào móng kêu lên vài tiếng. Hoàng Sơn đi đến mở cửa cho nó, không ngờ rằng nó vẫn còn nhớ mùi của anh, vùi cái đầu cam vào gấu quần của anh rồi chạy đến ngồi ở bậc cửa sổ, chắc hẳn đây là chỗ yêu thích của nó bởi vì cậu đã để một cái đệm bông nhỏ để nó nằm. Anh lại cho tay vào túi áo, mân mê chiếc hộp nhỏ bên trong, chần chừ mãi nhưng lần này cũng thế anh vừa mở miệng thì cậu đã đưa một ly rượu đến trước mặt anh,

"Uống cho ấm người, nhà chỉ còn rượu thôi."

Tay áo vì chuyển động đã bị vén lên, anh nhìn chằm chằm vào cổ tay của cậu, nếu như đeo thêm chiếc vòng anh đặt người làm cho cậu chắc sẽ rất đẹp. Anh đi theo cậu đến cạnh bậc cửa sổ, Anh Khoa trải miếng đệm lót rồi ngồi lên đó, rồi quấn một tấm chăn lên người, khăn choàng đã nằm vắt vẻo trên thành ghế. Hoàng Sơn nhấp một ngụm rượu trong ly rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu vén chăn phủ cả lên người anh, hai người chen chút nhau dưới tấm chăn mỏng. Bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ được nhuộm một tấm áo cam của hoàng hôn, đường phố chỉ lác đác vài chiếc taxi chở khách vì chẳng ai có nhu cầu ra ngoài trước đêm Giáng Sinh cả. Ánh nắng chiều tà chiếu lên người cả hai, Anh Khoa xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ tráng qua thành ly rồi lại trượt xuống đáy ly. Một lúc sau Anh Khoa lên tiếng,

"Nếu sau này, em làm gì có lỗi, anh sẽ phạt em thế nào?"

"Anh sẽ không nỡ. Mà hôm nay em sao thế? Khi không lại hỏi những câu như thế này?"

Anh Khoa không trả lời anh mà chỉ nhấp một ngụm rượu ấm, Hoàng Sơn giật lấy ly rượu trong tay cậu đặt sang một bên, cằn nhằn,

"Em, đừng uống nữa."

Anh Khoa không phản kháng, cậu nhích đến, điều chỉnh tư thế rồi đặt cằm lên vai anh, khẽ cười rồi hỏi anh có còn nhớ lần đầu tiên cậu say rượu trước mặt anh không.

"Lần đầu say rượu nhìn em rất khó coi, anh vấ vả lắm mới đem được em lên phòng. Lần thứ hai say rượu anh đã làm điều không đúng, xin lỗi em. Nhưng lúc đó anh nhận ra anh muốn chăm sóc em, muốn ở bên cạnh em lúc em say, muốn nhìn gương mặt lơ ngơ của em lúc em tỉnh rượu."

Vừa nói, Hoàng Sơn khẽ cười khi nhớ đến dáng vẻ lần đầu cậu đi đứng không vững ngã vào lòng anh. Anh không biết anh yêu cậu từ lúc nào, có thể là sau lần say rượu đó, hoặc cũng có thể là khi cả hai chen chút dưới lớp áo vest của anh dưới cơn mưa đầu mùa, lúc đó anh thực sự muốn che mưa cho cậu cả đời, dù anh rất ghét mưa, thậm chí là rất sợ mưa. Anh Khoa rút trong lòng anh, đưa tay vuốt ve con mèo đang ngủ say ở bậc cửa sổ, giá như cậu có thể như nó, thích làm gì thì làm đó, đi chơi một vòng lớn vẫn có thể quay về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Anh Khoa nhấp cạn ly rượu, có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề, đầu óc đang không đủ tỉnh táo để nghe từng câu nói của cậu nữa. Anh tháo vòng cổ có mặt cẩm thạch bị nứt một góc trên cổ mình xuống rồi đeo lên cho cậu. Anh Khoa vẫn không để ý đến khi mặt cẩm thạch lành lạnh chạm vào người. Hoàng Sơn thấy cậu nhìn mình khó hiểu cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi vuốt tóc cậu. Mí mắt lại nặng dần, Hoàng Sơn không phải là người dễ say, nhưng giờ đây tâm trí anh cứ lơ lửng, gương mặt của Anh Khoa trước mắt anh nhoè đi. Anh Khoa im lặng nhìn Hoàng Sơn gục lên gục xuống. Bây giờ cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, Hoàng Sơn cảm nhận được cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh, thì thầm một câu "em xin lỗi" nhưng vào tai anh chỉ là thanh âm không rõ ràng. Anh cố gắng mở miệng nhưng chỉ nói được vỏn vẹn một chữ "em" rồi mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, bàn tay đang giơ ra giữa không trung rơi trên đùi cậu.

Anh Khoa để mặc anh gục đầu trong ngực mình, im lặng ngồi nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Sau khi chắc chắn Hoàng Sơn đã vì thuốc mê mà chìm vào giấc ngủ, cậu chật vật đỡ anh đến sofa, đắp tấm chăn mỏng vừa nãy hai người cùng nhau chen chút lên người anh. Anh Khoa rút điện thoại trong túi ra gọi cho Sơn Thạch, nói cho Sơn Thạch địa chỉ chung cư, dặn anh đem theo Trường Sơn đến chăm sóc cho anh, dù xảy ra chuyện gì cũng không được để anh đi tìm cậu. Trường Sơn và Sơn Thạch không biết ý định của cậu là gì, Hoàng Sơn cũng không cho hai người can thiệp vào chuyện buôn bán của Xích Ưng nữa, kể từ sau lần Sơn Thạch phản đối anh trong chuyện hợp tác với Nguyễn Gia. Trong lúc đợi hai người họ thì cậu đi đến chỗ trống ở một góc sofa ngồi xuống. Cậu ngồi cạnh anh, tay vỗ vỗ nhẹ lên người anh như cậu vẫn hay làm mỗi đêm nhưng ánh mắt lại dán vào màu cam đang chuyển dần sang đen trên cửa sổ, tấm chăn mỏng nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh. Anh Khoa không nhìn Hoàng Sơn, vì cậu biết chỉ cần nhìn anh một giây thôi thì mọi cố gắng đến giờ phút này sẽ trở nên vô ích. Mặc dù cậu không biết mình đang làm điều đúng hay sai, nhưng đã không thể quay đầu lại được nữa.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, Anh Khoa vơ lấy điện thoại trên bàn rồi đi ra mở cửa. Cậu nhìn Sơn Thạch rồi chỉ tay vào trong nhà rồi xoay xoay chùm chìa khoá xe motor đi thẳng một đường trên hành lang không chần chừ, thong thả đi đến nhà kho đựng bạch phiến của Xích Ưng.
———
Kim giờ trên đồng hồ chỉ đến số 11, Anh Khoa đang rong ruổi đâu đó trên đường. Hoàng Sơn lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ dài, anh đưa tay xoa xoa thái dương. Anh vẫn ở nhà của Anh Khoa, con mèo cam đang nằm trên bụng anh kêu lên vài tiếng. Sơn Thạch và Trường Sơn đều ở đây, vậy Anh Khoa đâu? Ngoài trời nhiệt độ giảm đến mức âm, sương đóng trên cửa kính ngày càng nhiều.

"Người đâu?"

Sơn Thạch và Trường Sơn không ai trả lời, mắt cứ hết liếc người còn lại rồi đến sàn nhà, dĩ nhiên bọn họ biết cậu đến kho hàng, thêm cả Khương Tín cũng đã đích thân dặn bọn họ không được tới, chỉ có thể ở đây đợi anh tỉnh lại. Hoàng Sơn dần mất bình tĩnh, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu, anh sực nhớ ra hôm nay là ngày giao hàng cho Nguyễn Gia.

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Lệnh của Lão Đại."

"Đã giao hàng thành công chưa?"

"Nhị Ca cậu bình tĩnh nghe tôi nói....Lão Đại cùng với anh em Xích Ưng...."

Sơn Thạch bỏ lửng câu nói, đưa điện thoại đến trước mặt anh, là một bài báo được cập nhật hai mươi phút trước, nhà kho gần biển của Xích Ưng bốc cháy, hình ảnh Khương Tín bị người của sở cảnh sát còng tay lại nằm chễm chệ ở đầu bài báo.

Hoàng Sơn cảm thấy khó thở, chứng hen suyễn lại tái phát, là di chứng của cơn sốt trong đêm mưa của hơn mười năm về trước. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng đến chỗ bàn nhỏ đặt cạnh sofa, đồ vật bằng bạc phản chiếu lại ánh sáng. Hộp vuông nhỏ đựng vòng tay anh mua cho cậu để trong túi áo khoác từ khi nào đã nằm trên bàn, bên dưới còn kẹp mảnh giấy, chữ viết trên đó ngoằn nghèo, dường như người viết đã rất vội, ở dưới góc phải còn có vệt nước đã khô.

Hoàng Sơn chưa kịp đọc nội dung đã chộp lấy chùm chìa khoá để trên bàn rồi lao ra khỏi nhà, Sơn Thạch và Trường Sơn đuổi theo.
Anh chạy đến cuối hành lang, bấm nút thang máy, mất kiên nhẫn đợi thang máy chạy lên từ tầng trệt. Hoàng Sơn nhanh chân chạy vào rồi bấm nút xuống hầm để xe. Anh bấm nút báo động trên chìa khoá tìm xe, âm thanh "tin tin" vang vọng cả tầng hầm. Nhưng trong không gian kín của tầng hầm rất khó để biết âm thanh phát ra từ phía nào. Anh thất thểu leo lên xe khởi động máy sau vài phút loay hoay tìm kiếm ở từng dãy xe.

Anh đã từng tin cậu sẽ là người cuối cùng rời đi, nhưng anh quên mất mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận anh là gì. Cậu có cuộc sống riêng của cậu. Bây giờ có lẽ ở đâu đó ngoài kia cậu đang rất vui với cuộc sống hiện tại. Hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cũng được thăng chức rồi. Cậu có tất cả sau khi rời đi, còn tất cả của anh vừa bỏ anh mà đi.

Đèn xe chiếu sáng một khoảng đường, đã gần nửa đêm, chuông nhà thờ rung lên từng hồi. Xe của Hoàng Sơn lao nhanh trên đường, anh chạy một mạch từ nhà Anh Khoa đến nhà kho. Anh không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Đến nơi thì lửa vẫn đang cháy, lính cứu hoả vẫn kiên trì ôm vòi nước công xuất lớn để dập lửa. Ánh lửa đỏ rực chiếu thẳng vào mắt, khói đen trong không khí làm anh cay mắt.

Hai người kia cũng đã đuổi đến nơi, còn chưa kịp xuống xe ngăn anh lại thì Hoàng Sơn đã lao đầu chạy về phía nhà kho còn đang cháy, mặc cho lính cứu hoả người thì khoá tay người thì khoá chân. Anh như một con thú đang vùng vẫy theo bản năng. Mọi người nói rằng bên trong không còn ai cả, nhưng nếu không thấy cậu tận mắt thì ai có nói gì anh cũng không nghe lọt vào tai.

Lúc Hoàng Sơn đang vùng vẫy thoát khỏi hai người lính cứu hoả đang khoá tay anh thì mất đà, lưng đập vào vách tường còn đang bừng bừng lửa đằng sau. Lửa không lan khắp người nhưng cùng bị phỏng lợp da một mảng lưng. Nhân lúc mọi thứ đang hoảng loạng thì Sơn Thạch chạy đến đánh cho Hoàng Sơn ngất đi, vì chỉ như thế anh mới thôi cư xử như một kẻ mất trí. Chất châm lửa là xăng, nên lửa rất khó dập, da bị phỏng cũng rất khó điều trị. Tốt hơn là mang đến bệnh viện nhân lúc chưa bị nhiễm trùng.

——-

Nước biển bên trong chai được treo ngược ở đầu giường nhỏ từng giọt rồi chảy vào cơ thể của Hoàng Sơn qua chiếc kim ghim vào mu bàn tay. Sơn Thạch đi đóng viện phí, trong phòng chỉ còn Trường Sơn mệt mỏi dựa vào tường nhắm hờ mắt và Hoàng Sơn nằm bất động trên giường. Do vết thương nằm sau lưng nên anh chỉ có thể nằm sấp. Đã quá nửa đêm nhưng tiệc mừng Giáng Sinh vẫn chưa ngừng. Y tá bác sĩ trực đêm đột ngột nhận được ca cấp cứu bệnh nhân bị phỏng xăng, da đã có dấu hiệu nổi bóng nước.

Mắt Hoàng Sơn vẫn nhắm nghiền, nằm sấp trên giường. tấm chăn phủ lên người anh phập phồng lên xuống qua từng nhịp thở. Ngón tay anh khẽ động đậy. Mí mắt vừa hé ra đã đón nhận ánh sáng chói loà của bóng đèn điện. Anh vừa vặn người một cái thì động đến vết thương sau lưng. Trường Sơn mở mắt, đi đến giường đỡ anh ngồi dậy.

"Nằm yên đi, cả đêm chăm cậu tôi chưa ngủ được giấc nào."

"Tôi khát nước."

Trường Sơn nhìn quanh phòng tìm nước, lúc nãy quá gấp gáp không kịp chuẩn bị gì. Trường Sơn để Hoàng Sơn ở lại trong phòng, đi xuống nhà ăn mua nước. Vài phút sau anh quay lại, trên tay cầm nước thêm vài món linh tinh khác. Gặp Sơn Thạch ở trước cửa phòng, vừa cầm hoá đơn vừa cằn nhằn.

"Bệnh viện công đúng là bệnh viện công, chen chút xếp hàng còn bị y tá mắng một trận."

"Cậu đi mà đòi tiền cái tên nằm trong phòng ấy. Tôi dám cá là không chịu ở lại bệnh viện đâu."

Sơn Thạch cười nhạt, gật gật đầu. Cái tính nết như hắn chỉ có Anh Khoa chiều được thôi. Hai người biết nhau khi cả hai chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi, chứng kiến anh từ người sống đúng với chuẩn mực xã hội đen đến bắt đầu biết dành nụ cười dịu dàng cho riêng một người nào đó. Nụ cười nhạt của Sơn Thạch tắt dần, trong phòng chỉ còn chiếc giường trống trơn, bên cạnh giường còn có vài vết máu bê bết dưới sàn. Cây kim được ghim vào mu bàn tay cũng bị gỡ ra. Cả hai thở dài đỡ trán rồi quay đầu chạy xuống bãi đậu xe ở bệnh viện. Bọn họ biết rõ người vừa nằm bất động trên giường kia muốn đi đâu.

Ngày 25 tháng 12, 4 giờ sáng.
Bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Hoàng Sơn bất lực dựa vào cột đèn đang phát ra ánh sáng le lói bên vệ đường, tuyết đầu mùa đã rơi, anh đưa tay ra hứng bông tuyết đang lơ lửng. Bông tuyết trắng muốt rơi giữa lòng bàn tay to lớn của anh rồi vì thân nhiệt cao của anh mà tan biến đi mất. Hoàng Sơn không nhận ra mình sốt rồi, anh nặng nề bước từng bước trên mặt đường vừa được phủ một lớp tuyết dày đặc, không biết anh suy nghĩ gì mà bước chân mỗi lúc một nhanh. Hoàng Sơn chạy trên con phố vắng tanh, ai nấy đều đang quây quần quanh lò sưởi chuẩn bị đón Giáng Sinh, uống rượu ăn bánh rồi ngủ một đêm đợi đến sáng dậy khui từng hộp quà nằm ngay ngắn dưới chân cây thông, chẳng ai để ý đến kẻ điên đang hứng chịu cái rét hanh khô ngoài kia. Hoàng Sơn cứ chạy, trong đầu lẩm bẩm phải đi tìm Anh Khoa, đến khi đôi chân vô lực khuỵ xuống, đầu gối đập vào nền đất lạnh lẽo, tuyết rơi ướt sũng một mảng trên áo khoác. Đúng là không nên tin vào thuyết tình yêu đô thị gì đó, nó chẳng bao giờ đúng, chỉ là màn kịch dựng nên để thoả mãn tâm hồn của những cô gái hay mơ mộng. Bây giờ oằn mình trong cơn giá lạnh mới biết được ấm áp trước kia là hư ảo. Vết thương ngoài da không bao giờ đau bằng vết thương lòng. Nước rơi ra từ hốc mắt vẫn không ray rứt bằng tim đang rỉ máu.

Người ta thường nói chia tay trong giận dữ sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều là một cuộc chia tay trong êm đềm. Em thà cãi với anh một trận thật lớn rồi đường ai nấy đi. Còn hơn là giả vờ em hiểu cho anh, anh hiểu cho em, đến phút cuối mới ngu ngốc nhận ra rằng mình cái gì cũng không hiểu. Mà nói chia tay cũng không đúng, chỉ có cậu đơn phương rời đi mà thôi.
——-
Tối hôm đó, Sơn Thạch và Trường Sơn tìm thấy Hoàng Sơn bên vệ đường trồng rất nhiều cây bạch dương. Về sau này cả hai mới hiểu lý do Hoàng Sơn chạy ra đây. Đến sau này hễ Hoàng Sơn đến gần cây cỏ là hai người đứng ngồi không yên sợ anh lại lên cơn điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com