Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trên đời này có những khoảng cách rất kỳ lạ, đôi khi chỉ ngắn bằng cỡ một cái sải tay hoặc tám mươi tám bước chân, nhưng đôi khi nó lại lớn tựa đại dương mênh mông vô tận. Ngày đó xa nhau khi Anh Khoa chỉ cố tình đi trước Hoàng Sơn một bước, khi ngoảnh đầu lại, nửa thập kỷ trôi qua lãng phí, thì một bước đã trở thành tám mươi tám bước, rồi hơn thế nữa. Đến hôm nay vì một câu nói giận hờn vu vơ của anh đã khiến khoảng cách giữa anh và cậu giờ đây lại xa thêm bằng cả một cái đại dương nữa.

Hôm nay trùng hợp là một năm ngày mất của Khương Tín, Hoàng Sơn đến nghĩa trang bí mật của xã hội đen, nghĩa trang này chỉ dành cho những người quan trọng của hắc đạo. Hoàng Sơn không còn là người của hắc đạo nữa nhưng nể tình trước đây anh đã từng đóng góp không ít nên bảo vệ canh cửa vẫn cho anh vào. Thời tiết cuối thu không quá tệ, hôm nay trời xanh đứng gió, từng dải mây trắng mỏng manh như có như không bay ngang qua đầu người đang mặc áo sơ mi đen sải chân đi về phía một khoảng sân riêng biệt. Giữa sân có một cây bạch dương lớn rủ bóng xuống phần mộ bên cạnh. Anh đi đến quỳ xuống dọn sạch cỏ dại rồi lau sạch di ảnh trên mộ, người bảo vệ ở đó cũng đã quen, mỗi lần anh đến đây đều ở lại rất lâu. Hoàng Sơn dọn dẹp sạch sẽ rồi thắp vài nén nhang lên phần mộ. Nhìn phần nhang đã bị đốt cháy, Hoàng Sơn bất giác đưa tay xoa xoa ngực. Vài năm trước anh đứng trước đám anh em ở Xích Ưng, thêm cả đám chú bác trong hắc đạo tự tay cầm một bó nhang còn đang cháy đỏ rực ghim vào ngực mình, thề rằng từ nay về sau không còn liên quan đến hắc đạo. Bao năm trôi qua nhưng vết sẹo vẫn còn ở đó, trở thành một phần trên cơ thể anh.

Mùa thu cũng là mùa lá rụng, Hoàng Sơn lơ đãng nhìn chiếc lá, cành hoa rơi thong thả xuống đất, bất giác nhớ đến nụ cười tươi của cậu khi cùng người đàn ông kia dắt đứa nhỏ đi giữa sân trường, nó thật sự rất đẹp làm Hoàng Sơn cũng bất giác cười theo. Những ngày không có Anh Khoa ở cạnh, thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức bấy nhiêu năm đó trải qua như thế nào anh cũng không nhớ. Mảnh ký ức còn sót lại mà anh gom nhặt được là mùa đông năm năm trước, tuyết rơi dày hai bên đường, Hoàng Sơn chật vật tìm kiếm dáng dấp thân quen của Anh Khoa với thân thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ, trên người mặc độc một cái áo ngắn tay, miệng vết thương rách toang ra thêm lần nữa do cử động mạnh, máu loang lổ trên chiếc áo thun trắng, tuyết rơi xuống chạm khẽ vào vết thương khiến anh đau đớn. Sau đó đổi lấy hai tháng nằm bất động trên giường bệnh, miệng vết thương chưa kịp lành vẫn còn đau âm ỉ nhưng chẳng ai giúp anh thổi, Hoàng Sơn đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Anh Khoa của anh đã rời đi mất rồi.

Đôi chân mày đang nhíu chặt dần giãn ra, anh tự cười bản thân, vì mới gần đây anh vẫn còn là một Hoàng Sơn yếu đuối, cứ vô tình nhớ đến nụ cười của cậu rồi khóc mãi. Hay chẳng hạn như một ngày nọ, anh sau khi tỉnh dậy từ cơn say bí tỉ với con mắt đỏ ngầu, đi đến bên tủ quần áo lôi từng cái áo có vẻ như còn vương lại chút mùi nước hoa đặc trưng của cậu trãi ra khắp giường, anh nằm lên đống quần áo đó với lấy chiếc áo len trước đây cậu rất thích, ôm chặt nó vào ngực rồi tranh thủ hít hà chút mùi hương ít ỏi còn sót lại trên đó. Hoàng Sơn ngủ quên, ngoài trời vẫn còn vài giọt mưa tí tách. Ánh sáng vàng nhạt từ cột đèn ngoài kia chiếu thẳng vào cửa sổ của căn phòng tối om. Hoàng Sơn chỉ hy vọng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại, đoạn ký ức đen trắng kia chỉ là một trong hàng trăm cơn ác mộng mà bộ não sản sinh ra hàng năm. Anh sẽ lại được ôm Anh Khoa bằng xương bằng thịt chứ không phải đống quần áo kia. Sẽ được vùi đầu vào hõm cổ cậu, và hôn lên gò má bầu bĩnh kia đến khi cậu đạp anh xuống giường rồi đẩy anh vào nhà tắm. Rõ ràng là bản thân cũng nhớ cậu, cũng tham lam chút xúc cảm nơi đầu ngón tay mà khi đối diện với cậu lại giả vờ rất hận cậu.

Anh nhìn lên di ảnh của Khương Tín, khói nhang bay vào mắt làm mắt anh đỏ lên.
----
Anh Khoa chở bé Yoon đến trường sau đó lại ghé ngang một tiệm bánh mua vài thứ đơn giản nhét vào bụng cùng một ly cà phê nhiều sữa ít đường. Một tay vừa gặm bánh mì tay kia xoay vô lăng, chạy dưới hàng bạch dương im lìm về hiệu sách, đã mấy ngày không mở cửa rồi. Sau cái ngày gặp Hoàng Sơn ở tiệm áo của Anna thì cậu đã bỏ bê nó đến hôm nay. Tiếng chuông gió treo ở cửa reng lên khi Anh Khoa mở cửa, cậu cầm chổi phủi nhẹ lớp bụi bắt đầu đóng một lớp mỏng trên kệ sách.

Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cậu lại có cảm giác bất an, mí mắt lại giật liên tục, nhưng sau vài ba cái ngáp ngắn ngáp dài thì cậu chắc chắn mình chỉ thiếu ngủ. Gần đến trưa thì chứng hạ đường huyết của cậu lại tái phát, dạ dày cũng xót lên vì men bia tối hôm qua. Anh Khoa vội vã lục lọi trong ngăn tủ kéo gần quầy tính tiền nhưng đống bánh kẹo cậu chuẩn bị sẵn lâu quá không đụng đến đã quá hạn, cậu sợ mình phải vào hít mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện nên không dám cố ăn, gom hết đống bánh kẹo vứt vào thùng rác rồi quay sang pha đồ uống lót dạ. Anh Khoa đổ nước vào ấm đun rồi bần thần khoanh tay dựa vào cạnh bàn nhìn bong bóng nước thi nhau tan vỡ bên trong ấm, tâm hồn lặng lẽ thả trôi theo hơi nước nhạt nhoà. Chuông điện thoại reo lên một tiếng, cái tên hiện lên trên màn hình khiến cậu ngạc nhiên, Hoàng Sơn gửi cho cậu một tin nhắn văn bản dài tầm hai ba dòng, Anh Khoa đọc rồi sửng sốt, vớ lấy áo khoác nằm vắt vẻo trên ghế rồi chạy ra khỏi cửa, bột sữa trong ly còn chưa đụng tới, ngay cả cửa cũng quên khoá lại.

Khoa à, tôi biết với quan hệ hiện giờ tôi nhờ em việc này hơi quá đáng nhưng hiện tại tôi không thể nhờ ai khác ngoài em cả. Giai Kỳ bị bắt cóc rồi ở nhà kho XXX rồi, ...

Anh Khoa thậm chí còn chẳng thèm đọc hết cả tin nhắn văn bản, liên tục gọi lại vào số máy của Hoàng Sơn nhưng trả lời cậu chỉ có những tiếng tít ngân dài. Cậu vội vã mở cửa xe rồi lao đi đến địa chỉ trong tin nhắn. Có lẽ bản năng của một người cảnh sát vẫn còn ăn trong máu cậu, ở thời điểm hiện tại cậu không quan tâm Giai Kỳ là người như thế nào, cậu chỉ biết là có người cần cậu giúp, cái bản năng quan tâm sự sống chết của người khác hơn cả chính bản thân mình của Anh Khoa rất tệ hại. Đầu óc cậu bây giờ mơ hồ như từng bóng hình lướt nhanh qua cửa sổ của xe, cậu cứ thế băng qua gần nửa thành phố.

Trước giờ Hoàng Sơn chưa bao giờ gọi cậu bằng tên thật cho dù biết rất rõ. Anh biết rõ mối quan hệ cả hai bây giờ tệ đến mức nào tại sao lại đi nhờ vả cậu giúp người yêu mới của người yêu cũ chứ, nếu đúng thật như thế thì Hoàng Sơn là kẻ bạc tình nhất trên thế gian này. Và với lẽ dĩ nhiên, đây không phải là thứ Anh Khoa có thể kiên nhẫn phân tích vào lúc này.

Tiếng gió rít bên tai ngày càng lớn, bầu trời vừa mới nãy còn quang đãng bây giờ mây đen không hiểu ở đâu kéo đến rất nhiều, dường như là phủ kín cả bầu trời. Thiếu đi sự chiếu sáng của mặt trời nên nhiệt độ hạ xuống đáng kể. Xe của cậu dừng trước nhà kho bỏ hoang nơi Giai Kỳ bị bắt giữ, trên nền cát còn cả vệt bánh xe bị kéo lê một quãng. Nơi đây thật sự bị bỏ hoang bởi xung quanh không ai sinh sống, rất vắng vẻ, bị bắt đến đây có kêu gào khàn cổ cũng không ai nghe thấy.

Cửa nhà kho mở hé, Anh Khoa đẩy nhẹ vào, xung quanh yên ắng đến lạ. Cậu lớn tiếng gọi Giai Kỳ rồi gọi Hoàng Sơn nhưng không có ai trả lời. Bên trong nhà kho tối om, với người từ ngoài sáng đi vào phải mất đến vài giây để thích nghi. Một tiếng nói từ sau lưng truyền đến làm cậu giật thót tim. Giai Kỳ đứng trong phần đất không được ánh nắng chiếu tới, vẫn là Giai Kỳ váy vóc chỉn chu, cô luôn muốn mình ở trạng thái đẹp nhất, đôi cao gót dưới chân có lẽ là thứ khiến cô tự tin nhất vì mỗi khi đi giày sẽ có cảm giác mỏng manh cần người khác dìu dắt.

"Giai Kỳ cô không sao chứ? Nhị Ca lo cho cô lắm, bọn bắt cóc không làm gì cô chứ?"

Giai Kỳ hất mạnh tay cậu, Anh Khoa mất trớn lùi về sau mấy bước,
"Cậu đừng giả vờ quan tâm người khác. Cậu tưởng mình là thánh nhân à? Tại sao cậu luôn xuất hiện vào lúc tôi sắp có được tất cả, tôi mất bao nhiêu đó năm Nhị Ca mới chịu để ý đến tôi. Chẳng phải cậu đã rời đi rồi sao, tại sao lại quay lại? Tại sao lại là lúc tôi vừa có được tất cả? Cậu cũng có gia đình của mình rồi. Cứ lẩn quẩn bên cạnh Hoàng Sơn để làm gì?"

Giai Kỳ như phát điên, cô dùng chân đá vào gối khiến cậu khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, Anh Khoa cắn chặt răng, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, cố gắng nói từng chữ, mồ hôi rịn ra đầy trán.

"Cô đâu cần phải chạy theo một người luôn đi trước mình chứ, cô thích mang giày cao gót, chạy nhiều như thế chân sẽ chảy máu, sao không tìm người tình nguyện đi chậm lại vì mình mà phải tự hành hạ bản thân chứ?"

"Nếu như cậu không xuất hiện thì anh ấy đã là của tôi lâu rồi, tôi đã bảo cậu đến sau phải xếp hàng không phải sao?"

Sau câu nói đó thì Giai Kỳ bình tĩnh đến đáng sợ, trong không khí dường như có mùi gì đó rất khó ngửi, là mùi xăng. Giai Kỳ lấy ra một cái bật lửa, cô quẹt tay một cái, bánh răng nhỏ ma sát vào nhau tạo ra một ánh lửa đỏ rực.

"Giai Kỳ, sao cô thích chơi với lửa thế, năm đó nếu ba cô không phải cứu cô thì ông ấy cũng không bị bắt."

Năm đó vốn dĩ Anh Khoa đã lên kế hoạch để cậu và Khương Tín chạy trốn bằng cửa sau ở nhà kho, không ngờ giữa chừng đột nhiên có người đổ xăng châm lửa, một mình Anh Khoa không thể cứu cả hai người được. Thanh xà ngang mục nát trên đầu bị bén lửa rơi xuống chỗ ba người họ đang đứng, Anh Khoa theo phản xạ kéo người bên cạnh tránh ra khỏi thứ đang ngán đường, Khương Tín bị cậu đẩy về phía Phạm Tứ đang chạy đến. Cậu đang không hiểu tại sao Giai Kỳ cũng có mặt ở đây, cô có liên can gì đến ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ này hay không. Khương Tín nhìn thấy cô thì liền chạy về phía thanh gỗ vừa rơi xuống, đến cuối cùng thì cô vẫn là người quan trọng nhất đối với ông, và cho dù có phải hy sinh tất cả ông vẫn sẽ chọn bảo vệ cô. Nhưng Giai Kỳ lại dùng cả thanh xuân của mình chạy theo những thứ cô cho là xa hoa hào nhoáng mà quên mất người thực sự thương yêu mình là ai. Anh Khoa chỉ có thể để ông bị Phạm Tứ đưa đi, vậy sẽ an toàn cho cả hai. Khi cậu nhảy qua thanh đang bén lửa rất lớn kia kéo Giai Kỳ chạy ra ngoài, giày cao gót của cô bị trật, trong lúc chao đảo cô đã kéo mạnh tay cậu theo quán tính làm chân cậu va phải cục đá lớn gần đó rồi bị cứa một đường lớn. Cậu cắn răng đỡ cô đi ra một góc an toàn gần đó, hy vọng đồng nghiệp đi khám xét hiện trường sẽ tìm ra cô. Sau khi xác nhận cô không bị sây sát gì nhiều thì lập tức lên xe motor nhanh chóng rời khỏi.

Giai Kỳ cầm bật lửa đi chầm chậm về hướng cậu, cô tiến một bước thì cậu lùi một bước, nhưng Anh Khoa lại thấy lạ, nếu Giai Kỳ muốn thiêu cháy cậu ở đây, vậy sao không ép cậu vào đường cùng để cậu không thể chạy ra khỏi đây? Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi làm cậu thấy choáng váng, cậu nghe được tiếng có người đang chạy đến gần, sao tiếng nói này quen quá? Là Hoàng Sơn, anh đến rồi, nhưng đến vì cô ấy. Giai Kỳ nghe được giọng của anh thì liền cong miệng cười một tiếng, buông lỏng bật lửa trong tay, chốc lát trong mắt cậu toàn là màu đỏ rực. Giai Kỳ bất ngờ đẩy cậu ra khỏi nhà kho còn bản thân thì đứng yên bên trong, Anh Khoa nghe được tiếng bước chân của Hoàng Sơn ngày càng gần, cậu mở to mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu ra Giai Kỳ muốn làm gì. Vết thương cũ ở chân đột nhiên nhói lên làm cậu không thể chạy được nữa, ngay cả việc đứng cũng trở nên khó khăn.

"Giai Kỳ em ở đâu?"

"Em ở đây, cứu em với em sợ lắm." Giọng nói Giai Kỳ trở nên nức nở yếu đuối, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ cô.

Hoàng Sơn xuất hiện sau góc cua của nhà kho, trên người vẫn mặc âu phục, có lẽ là vừa từ công ty chạy đến đây. Anh nhìn thấy Giai Kỳ phía sau bức màn lửa kia liền không nghĩ ngợi mà lao vào trong, Anh Khoa lao đến kéo mạnh góc áo anh,

"Anh, đừng mà, nguy hiểm lắm!"

Hoàng Sơn giằng mạnh góc áo, không quan tâm đến lời cậu nói, tiếp tục lao vào trong. Anh Khoa mất đà, chân bước lùi, do đây là khu dân cư bỏ hoang, các công trình đều sập xệ, những bức tường có cái vỡ vụn, từng mảng xi măng nằm lăn lóc khắp nơi trên đất. Anh Khoa không cẩn thận ngã xuống đống đổ nát đó, lưng đập vào một mảng xi măng gần đó, rồi bị một tấm ván gỗ đè lên chân. Ánh mắt cậu nhoè đi, nước mắt ứa ra vì cơn đau trên lưng truyền đến, nhưng trong tầm mắt mờ nhạt cậu vẫn thấy rõ anh cởi áo khoác choàng lên người Giai Kỳ, ôm cô chạy ra khỏi nhà kho.

Giai Kỳ ho sặc sụa do hít quá nhiều khói, Hoàng Sơn đứng cạnh vuốt lưng cho cô, Anh Khoa vừa gượng dậy còn chưa phủi đi đống bụi loang lổ trên quần áo, Hoàng Sơn nhìn Giai Kỳ rồi không biết nghĩ gì trong đầu, lao đến hạ một cái tát xuống má cậu. Lần này may mắn Anh Khoa không ngã nhưng phần thân trên và đầu lại va đập với bức tường gần đó, chất lỏng đỏ thẫm chảy dài thái dương xuống gò má, cậu lại chẳng buồn lau đi.

Không khí trở nên gượng gạo, Anh Khoa ôm lấy cánh tay có một vết thương còn ướt trượt dài trên vai. Hoàng Sơn quan sát sắc mặt trắng bệt của cậu thì tâm đổi sang lo lắng, Không phải cậu là cảnh sát sao, sao lại yếu như vậy? Anh bước đến gần cậu, môi mấp máy nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Phạm Tứ từ đâu chạy đến đấm một cái, Hoàng Sơn sững sờ lùi vài ba bước, đưa tay quẹt máu đang ứa ra nơi khóe miệng bị rách nhìn Phạm Tứ đứng chắn trước cậu. Phạm Tứ bước đến xoắn cổ áo anh trong tay, định giáng thêm một cú đấm nữa thì Anh Khoa đã lao đến chộp lấy bàn tay của Hoàng Sơn lúc này đang siết lấy cổ tay Phạm Tứ.

"Anh bị thương rồi, có đau không?"
Có lẽ là lúc nãy xông vào cứu Giai Kỳ nên bị lửa táp trúng, trên mu bàn tay xuất hiện vết bỏng mới toanh. Phạm Tứ buông tay khỏi cổ áo Hoàng Sơn, lớn tiếng quát,

"Cậu đứng còn không vững mà còn muốn lo lắng cho tên khốn nạn này? Muốn lo cũng phải nhìn xem người ta đến đây vì ai. Bạn gái tốt lành của người còn đứng ở kia, đến lượt cậu lo sao?"

Dường như Phạm Tứ cũng không giấu được cảm xúc của mình nữa, nhìn Anh Khoa như vậy rất đau lòng nhưng Anh Khoa lại là người quá cố chấp, càng khuyên cậu càng phớt lờ. Mà Anh Khoa đang mặc kệ tay chân và đầu mình chi chít vết trầy xước, chăm chăm lo lắng cho vệt bỏng nhỏ trên mu bàn tay của người vừa tặng cho cậu một cái tát. Hoàng Sơn cảm thấy áy náy vì cậu còn quan tâm anh khi vừa bị anh đối xử như thế, giật tay mình lại rồi giấu ra sau lưng như một đứa trẻ làm sai sợ bị mẹ khẽ tay.

Anh Khoa đưa mắt nhìn Hoàng Sơn, tay xoa xoa gò má đau rát còn in hằn vài dấu tay đỏ ửng, chân mày khẽ nhíu nhưng miệng lại cười.
"Đây là...lần thứ hai anh đánh em." lần thứ nhất là ngày hai người còn ở với nhau anh bị cậu đuổi đi làm vệ sinh cá nhân.

"Anh..." câu nói bị bỏ lửng vì Hoàng Sơn đang vội đỡ lấy thân thể chẳng còn chút sức lực của Anh Khoa. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, cũng có thể vì bệnh hạ đường huyết của cậu lại tái phát. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức cậu chỉ nghe được ai đó gọi tên mình.

Căn nhà kho cũ kỹ đã chạy rụi gần hết, cứu hỏa cũng đã đến hiện trường, Anh Khoa được đưa lên xe cứu thương. Hoàng Sơn vô thức muốn lên xe đi cùng nhưng bị Phạm Tứ đẩy xuống, cửa xe đóng sầm lại rồi chạy đi, tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi dần hòa lẫn với hàng tỉ thứ tạp âm xung quanh rồi mất hút. Hoàng Sơn vẫn đứng ngây người ở đó nhìn theo chiếc xe đã mất dạng. Nheo mắt nhìn bụi tro bay mùi mịt trong không khí, tình yêu của cậu dành cho anh có lẽ đã theo đống tro tàn kia bay đi mất rồi.

Giai Kỳ đứng tựa vào mảng tường xi măng đã vỡ hơn nửa gần đó. Tay cô siết chặt áo của Hoàng Sơn. Lửa táp vào chân lan đến gần đầu gối, cảm giác nóng ran vẫn còn. Cô cười nhạt nhìn Hoàng Sơn như chết đứng chỗ xe cấp cứu vừa rời đi. Không biết là đang vui hay buồn.

Giai Kỳ sẽ nhớ được rất kỹ càng từng hành động anh làm cho cô mà cô nghĩ nó xuất phát từ tình yêu. Sẽ nhớ được cả hai đã làm gì cùng nhau. Nhưng sẽ không nhớ được những lời anh nói yêu cô hoặc miêu tả thứ tình yêu đó. Người ta nói tình yêu của đàn ông ấy mà, rất đơn giản, Không thấy, tức là không có. Hoàng Sơn càng đơn giản hơn, trước sau như một. Trước đây không có, bây giờ cũng không, sau này cũng thế. Sẽ có những thứ Giai Kỳ dù có bao nhiêu tiền, ba cô có thương cô đến mức nào, thì cũng sẽ không thể lấy nó cho cô. Đơn giản vì cô không phải là Anh Khoa.

Trước đây cô luôn hỏi Hoàng Sơn thế nào, có hạnh phúc không? Có vui vẻ khi ở bên nhau không? Hoàng Sơn đều sẽ lãng tránh sang chuyện khác. Đến nay vẫn chưa hề nhận được câu trả lời chính thức nào. Mà ngay cả bản thân cô cũng không biết mình muốn nhận câu trả lời làm thỏa mãn bản thân hay câu trả lời có thể đạp cô xuống vực thẳm. Bây giờ Anh Khoa trở lại rồi, cơ hội nghe Hoàng Sơn lừa dối cô cũng không còn. Giai Kỳ đành tự hỏi chính mình, sự vô tình của Hoàng Sơn khiến cô nghi ngờ rất nhiều điều, nghi ngờ ngay cả sự tồn tại của cái tình yêu mà cô đã đấu tranh bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com