Vẫn Là Happily Ever After
Bao nhiêu lần tuyết rơi, bao nhiêu lần lỡ hẹn. Hoàng Sơn rất sợ cảnh phải chờ đợi một người không biết đã đi đâu và bao giờ quay lại. Cái cảm giác bất lực ăn mòn tâm trí mỗi ngày thực sự rất tồi tệ.
Sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy cậu anh đã rất sợ. Sợ là thứ nhìn thấy trước khi viên đạn kia ghim vào người đều là ảo giác. Mỗi lần anh ôm cậu đều ôm rất chặt rồi lại vội vã nới lỏng vòng tay vì sợ cậu đau, nhưng ôm lỏng quá thì lại sợ không giữ được cậu.
Hình phạt lớn nhất ông trời dành cho anh không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Vài năm sau đó dù hai người đã về lại với nhau sau khi đi một vòng lớn thì Hoàng Sơn vẫn còn nhớ rõ anh đã tổn thương cậu đến mức nào. Thi thoảng còn cảm giác ươn ướt nơi vết thương như thể chuyện vừa xảy ra hôm qua.
Hoàng Sơn nắm tay cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, ánh sáng bạc của trăng soi xuống vài vũng nước đọng của cơn mưa ban sáng. Buổi tối trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh, chỉ lác đác vài tiếng bước chân của y tá bác sĩ đi trực đêm, ngoài ra chẳng có âm thanh gì khác. Hai người đi cạnh nhau qua mấy cái hành lang vẫn chưa biết nên nói gì. Hoàng Sơn lẳng lặng siết tay cậu, lâu lâu lại liếc nhìn sang. Anh Khoa bị anh chọc cười.
"Sợ em lại chạy mất sao? Siết chặt quá."
"Làm đau em sao?"
Anh Khoa nhìn anh lắc đầu, bộ dạng sợ sệt lúc này của anh không giống với lần đầu bọn họ gặp nhau hơn năm năm trước, lúc đó anh nhìn cậu như thể giây sau sẽ cầm súng bắn vào đầu cậu vậy. Sau khi hai người quen nhau thì thái độ quay ngoắt, anh bắt đầu lo lắng cho cậu từng cái từ lớn lao đến những cái nhỏ nhặt nhất, cậu vui thì anh vui với cậu, cậu buồn thì anh tìm cách dỗ cậu vui. Hoàng Sơn dừng hẳn lại, xoay người để Anh Khoa đối diện với mình, vuốt vuốt gò má từng rất bầu bĩnh của cậu.
Vài bệnh nhân lớn tuổi tối không ngủ được nên cũng xuống sân đi dạo, họ cứ nhìn anh và cậu nhưng anh không quan tâm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh không còn hơi sức để ý đến những ánh nhìn xung quanh, anh hiểu được rằng cuộc sống này không có gì là chắc chắn, ở bên nhau được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Anh Khoa cắt ngang,
"Cả buổi chiều anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Nhìn em, em làm vậy vì em nghĩ anh xứng đáng, em không hề tiếc những gì rm đã hy sinh cho anh. Nếu anh vẫn muốn xin lỗi thì để em nói trước. Ban đầu em tiếp cận anh vì nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ này hoàn thành em sẽ được thăng chức..."
Những câu này làm Hoàng Sơn đau lòng, mặc dù trước đây nghe loáng thoáng nhưng giờ được chính tai nghe cậu nói càng thất vọng nhiều hơn. Anh không dám nhìn vào cậu nữa.
"...sau đó em phát hiện em yêu anh mất rồi. Từng câu từng chữ nói yêu anh đều là thật lòng, em còn có ý định từ chức rồi đến chỗ khác xin việc hoặc chuyển hẳn sang làm nghề khác. Không được nữa thì về làm con sâu gạo ăn bám anh. Con cũng có rồi anh còn dám bày ra vẻ mặt đáng thương đó."
Anh kéo vai cậu lại gần rồi ôm vào lòng. Anh Khoa nghe rõ ràng hơi thở đôi lúc bị ngắt quảng bởi tiếng nấc của anh.
"Đừng khóc nữa, em không sao."
"Giai Kỳ đâu rồi, sao em không thấy cô ấy đến thăm anh?"
Nhìn vẻ mặt ray rức của cậu anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh Khoa luôn thấy bản thân có lỗi với Giai Kỳ, mặc dù đây là những gì cậu đáng được hưởng, những thứ từ đầu đến cuối luôn là của cậu. Nếu như cậu không xuất hiện thì người anh chọn cũng không là Giai Kỳ. Anh giữ nguyên tư thế, đỡ mặt cậu đối diện với mình,
"Anh nghe Sơn Thạch nói cô ấy sang nước ngoài lại rồi. Anh có người quen bên đó, anh đã nhắn là chăm sóc cô ấy dùm anh rồi. Em yên tâm, anh đã hứa với ba nuôi của anh là chăm sóc cô ấy, chỉ là cô ấy đã làm việc sai, anh không còn như lúc trước để nhìn cô ấy làm tổn thương người anh yêu nữa. Đến lúc để cô ấy đi làm nhân vật chính của cuộc đời mình, còn ở đây có em làm nhân vật chính là đủ rồi."
"Là anh không đúng, đáng lẽ anh không nên vì sợ cô đơn mà đề nghị cô ấy ở bên cạnh, rồi khi em về lại gạt cô ấy sang một bên."
Anh Khoa vỗ nhẹ lưng anh, đợi rất lâu không thấy anh nói gì nữa, cậu thì bắt đầu thấy lạnh nên đỡ anh về phòng, căn phòng này chỉ có một giường của anh, còn cậu chỉ bị suy nhược truyền nước biển là xong nên không cần nhập viện. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, cẩn thận để không làm rách vết may sau lưng của anh, vài ba ngày nữa nếu như không có gì nghiêm trọng thì Trường Sơn nói anh có thể xuất viện.
Anh vỗ vỗ lên chỗ nệm trống, cậu đi đến nằm cùng. Vài tiếng xe chạy vụt qua để lại tiếng xé gió và ánh đèn sáng lập lòe. Hoàng Sơn kéo chăn lên đắp, cả hai ôm nhau ngủ đến mặt trời của sáng hôm sau chiếu sáng khắp phòng.
——
Sáng hôm sau là chủ nhật, bé Yoon được ba mẹ cậu dẫn vào bệnh viện thăm Hoàng Sơn. Bé Yoon khệ nệ mang theo giỏ trái cây nói là của ông bà thăm bệnh đặt lên kệ tủ cạnh giường bệnh.
"Chú ơi, chú có thể làm ba con không?"
Anh Khoa suýt thì làm rơi con dao đang gọt trái cây. Câu nói làm anh và cậu đều bất ngờ, còn chưa biết mở miệng làm sao thì cô nhỏ đã đón đầu trước.
"Tại sao vậy?"
"Trước đây ba Tin có bệnh nhưng không bao giờ chịu đến bệnh viện khám, từ ngày ba con gặp chú thì biết tự vào bệnh viện khám rồi."
Cậu đặt dao và trái táo đang gọt dở xuống bàn rồi bồng bé Yoon ngồi lên giường.
"Bà cô ơi, con có biết con đang nói gì không?"
"Không phải ba rất thích chú sao? Trong tủ của ba còn rất nhiều hình của chú. Đằng nào thì ba mẹ con cũng không cần con, có chú ngầu làm ba, bạn bè ở lớp cũng sẽ không chọc con chỉ có một người ba nữa."
"Ba Sơn, ba làm ba của con đi."
Anh Khoa sợ vết mổ anh chưa lành, bế bé Yoon sẽ làm miệng vết mổ rách ra nhưng anh nói không sao. So với việc phải khâu lại vết mổ lần nữa thì anh càng sợ việc không thể ôm những người quan trọng đối với anh hơn.
"Vậy khi nào hai người mới đám cưới? A Tứ nói hai người muốn ở cùng nhau phải làm đám cưới, vậy mới hợp pháp."
Cậu và anh bật cười, anh luôn muốn nhìn thấy cậu mặc lễ phục đi trên con đường trải đầy hoa tươi đến bên cạnh anh, hai người cùng nhìn nhau già đi.
"Khi nào anh xuất viện sẽ dẫn hai người đi Disneyland."
"Con đã bảo có ba giàu rất có lợi mà."
Bé Yoon nghe đến Disneyland thì hai mắt sáng rỡ, gật đầu như mổ thóc. Hoàng Sơn nhoài người nói nhỏ với cậu, hơi thở của anh phà vào tai cậu nhột nhạt,
"Đến lúc đó anh cầu hôn em không được bỏ trốn nữa đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com