Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: tam kiếp nhân duyên

Chương 5:

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía ta. Ta bị cái nhìn của hắn làm cho rung sợ mà phải lùi về sau vài bước.

- nàng cho là chỉ cần nói không đồng ý, thì có thể ta sẽ buông tha cho nàng sao? Giọng nói kia hoàn toàn không chút độ ấm nào cả, 1 tiếng buông ra làm cho người người phải sợ khiếp vía.

- nhưng ta và ngươi chỉ mới gặp nhau lần đầu, hay là.... hay là  ngươi giống với những người mà tỉ tỉ ta nói, sẽ không hút hồn phách ta mà tu luyện chứ? Lòng ta mơ hồ co rút từng trận. Ngàn vạn lần không thể chết được. Phải tìm cách chạy trốn mới được. Bỗng tiếng cười như u minh đái vực ngàn năm của hắn phát ra. Cắt ngang suy nghĩ của ta.

- haha.... Long ngạo thương ta là ai chứ? Cần hồn phách nhỏ nhoi của 1 tiểu yêu hồ trói gà không chặt sao?

- nàng có biết??? Chưa ai có thể khiến ta phải hạ khúc tiêu kia cả, nàng là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng đó.

- oa!!!??? Ngươi nói là sự thật sao? Ta chớp chớp đối mắt long lanh nước mà nhìn hắn. Cơn sợ hãi cũng giảm đi phần nào đó. Bắt chợt hắn lại buông tay kéo ta ngồi trên đùi hắn, lấy tay khẽ vuốt mái tóc đang dính trên mặt ta vì nước mắt.

- nàng không cần phải sợ, ta tuyệt không giết nàng, tuyệt không đưa nàng đến nơi nguy hiểm. Và cũng không cho phép ai động tới nàng. Vì nàng giờ là của ta. Lời nói hắn kiên định. Giống như 1 lời thề với ta vậy.

- vì sao chứ?? Vì sao lại chọn ta làm thê tử ngươi. Trong khi 2 ta khác chi loài mà? Ngươi có biết nếu như thế sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta nói ra lời mình suy nghĩ, nhưng góc nào đó trong tim đã sụp đổ vì câu nói lúc nảy của hắn rồi. Ngạo thương.

- thì đã sao? Trời có sập cũng có ta chống đỡ. Nàng biết là 2 ta ngay từ lúc đầu đã có ước định tam sinh duyên không? Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng khiến ta giật mình kinh ngạc, lại nhìn vào ánh mắt hắn lại không giống như nói dốc.

- hả??? Ngươi nói sao ???? Tam sinh duyên.

- phải!!! Tam sinh duyên. Nàng biết là ta chờ nàng rất lâu rồi không? Hơn vạn năm rồi. Ánh mắt hắn thoáng trông có vẻ ảm đảm u buồn. Nhưng có lẻ hắn nhận nhầm người. Ta liền lên tiếng phủ nhận.

- chắc ngươi nhận nhầm ai rồi phải không????

- không!!! Kiếp trước thê tử ta chính là nàng! Ta đợi chờ vạn kiếp luân hồi, mới mong có ngày tương phùng, sao ta nhận nhầm được. Trong khi đó. Ấn kí ta cũng đã khắc lên mi tâm nàng sao có thể sai được. Đóa hồng liên này vẫn như ngày đó mà kiều diễm e lệ. Cánh tay hắn chợt chạm vào đóa hồng liêm trên mi tâm ta. Tim ta thoáng nhói đau, là thật sao? Lời hắn nói là thật sao? Ta có thể tin không?

- nàng kiếp trước tên là kim xuyến, tiên tử trên dao trì cung canh giữ hồ ngọc liên. Ta với nàng lúc đó yêu nhau được ngọc đế và long vương đồng ý kết thành phu thê. Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, lúc chiến tranh tiên giới và yêu giới nàng vì hồ ngọc liên là hủy mình bảo vệ, ta vì không muốn mất nàng nên đành phải ngay lúc nàng sắp ra đi mà hạ ấn kí trên mi tâm nàng. Hẹn 1 ngày nào đó nàng đầu thai chuyển thế mà kết lại duyên xưa.
Ngày hôm qua lúc thấy nàng bước lên hiến vũ ta đã nhận ra nàng nên mới vì nàng mà hạ khúc sáo kia.

Lời hắn nói vừa xong ta không hiểu vì sao 2 dòng nước mắt lại tự nhiên rơi xuống, tim cũng tự nhiên quặn đau,

- ta có thể tin ngươi sao?

- ngoài ta ra nàng không được phép tin bắt kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com