Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em lớn anh nhỏ | coldhoang

Đỗ Hoàng Hải - 2k - ra đường là cá mập, về nhà là cá con...gia trưởng nhưng chỉ yêu mình anh.

Nguyễn Đắc Nhật Hoàng - 1999 - ra đường là cá con, về nhà em bé...ai nói gì cũng nghe, chỉ không nghe gia trưởng của mình.

Hoàng Hải có nhiều cái rất với Nhật Hoàng. Rất yêu Nhật Hoàng. Rất chiều Nhật Hoàng. Rất nâng niu Nhật Hoàng và Rất đau đầu với Nhật Hoàng.

Không phải là kiểu nhắc mãi không nghe...à không, nó là thế đấy. Nhưng mà ý là phải kiểu nghịch quá, phá quá nhắc mãi không nghe, cái không nghe của anh ấy, nhiều lắm. Nhưng top1 thứ khiến Hoàng Hải đau đầu nhất là:

Bị bệnh không chịu nói cho chồng nghe

Vào đợt làm bài vòng đối đầu với nhóc Lil Van 2k7, anh của nó đã bỏ ăn, bỏ uống, ở rịt ở cái phòng thu của anh DươngK mà kiểu sắp mọc rễ đến nơi rồi. Eo nó thì ở nhà nhớ thấy bà, em bé của nó thì nó gọi mãi, bảo về muốn líu lưỡi vẫn không về, miệng cứ bảo " anh sắp xong rồi, mà cũng muộn rồi bạn ngủ đi nhé, anh ở đây mai làm tiếp luôn. Yêu bạn lắm "

Đó đó, miệng thì bảo yêu, bảo thương mà mãi đéo chịu về với người ta. Anh hết yêu em rồi anh nói mẹ đi, dỗi luôn. Ừ đấy, nó dỗi thật và Nhật Hoàng không biết điều đó. Vì sao á? Thì nó dỗi, còn anh ốm...

Sau có khoảng gần 3 ngày không ăn, không ngủ thì em bé của team bố Bự đã ngã bệnh.

Theo lời của anh DươngK mô tả thì nó sinh động lắm. Nên sau khi được anh Quân Lee chiến đét bốc về nhà trong đêm thì Trần Hải Đăng aka Trần Lả Lướt chỉ nhắn vỏn vẹn 3 tin nhắn để cứu lấy người anh của Đăng.

@dangrangto._akatranlaluot
Anh ơi...
Anh Hoàng làm nhạc kh ăn kh ngủ ấy
chứ kh phải như anh DươngK tả đâu.

@coldzy_giolanhdaumua

Ngồi vắt khăn lau người cho vại tương lơ của mình, xót đéo chịu được, mà cayy. Phận gia trưởng mà nói vợ, vợ đéo nghe. Nghe có cay không. Và thế trong lúc đang ở thế giới spicy, Hoàng Hải đã di mạnh mẹ cái khăn đang lau người chill cho em bé của nó. Nhật Hoàng đang lơ mơ, bị chài tương lông di cho phát cái hét ầm cái lên.

Chúc mừng Hoàng Hải đã quay vào ô mất lượt làm chìu ông của Nhật Hoàng.

Hoàng Hải thấy khờ rồi, nhìn em bé của nó mặt đỏ ửng vì sốt, cánh tay trắng bị đỏ ửng lên vì cái khăn trên tay nó..giọng nói còn kiểu tủi thân, thút thít một tý cơ ạ.

" ..Hải không cần lau cho anh đâu..bạn cũng mệt..hay bạn ghét anh à..sao bạn lau đâu thế..anh xin lỗi.. " _Nhật Hoàng nhỏ giọng bảo Hoàng Hải

Asiiiiii.... xinh yêu của nóoooo....sắp khóc đến nơi rồiii. Quên mẹ mất là xinh yêu ốm là nhạy cảm lắm. Đần rồi Hải ơi.

" E-em không có...ơ..xinh yêu đừng có khóc...khóc là ôm thêm đây...tay em nó bị tật ấy, cứ tự ấn ế...em yêu Hoàng lắm, sao mà ghét cho được. " _Hoàng Hải vội ôm cơ thể nóng bừng của Nhật Hoàng, vừa giải thích vừa xoa nhẹ lưng anh.

Nó cứ làm như thế, chờ khi nào xinh yêu của nó sẵn sàng nói chuyện thì nó nói.

" Anh....anh xin lỗi Hải...anh không nghe Hải nên giờ bệnh, ảnh hưởng cả Hải nữa, anh còn không về nhà...anh xin lỗi " _Anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể to lớn của nó, mặt áp vào cơ ngực to chắc của người thương thủ thỉ.

Hoàng Hải nghe được liền cười mỉm, tay đưa lên xoa đầu anh.

" Em biết anh bé lo cho bài thi nhưbg mà cũng phải lo cho cơ thể anh chứ. Đã gầy rồi em chăm mãi mới được tý da tý thịt thì lại không ăn không ngủ thì mất hết công sức của em rồi. Với cả...còn phải lo cho người yêu anh nữa chứ, anh không sợ chồng anh buồn à, em cũng biết tủi đấyyy. Bắt đền anh " _Nó buông hai tay đang ôm đối phương ra bày vẻ vận vỗi.

Nhật Hoàng thấy vậy liền cười xinh, kéo nó lại, hỏi.

" Thế bạn muốn bắt đền anh gì ạ?? "

" Bắt anh hôn em "

Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối

" Không được, anh đang bệnh, k- ưm.. " _Đang từ chối thì bị bàn tay to lớn kia kéo vào một nụ hôn sâu.

Cứ vậy cho tới khi cánh tay nhỏ mệt mỏi kia đập liên tục vào ngực nó, Hoàng Hải mới tha cho Nhật Hoàng.

"...hưm..ha..bộ bạn..h..tính hại anh hay gì..ha.. " _Anh mặt đã đỏ, nay lại đỏ hơn sau nụ hôn ấy.

Nó thấy anh ngại liền nổi hứng trêu thêm tý cho nhà thêm vui.

" ..Hay anh thích làm tiếp " _Hoàng Hải vừa nói, tay vừa nắm vào eo anh làm anh giật mình vội gạt tay nó ra.

" K..k-không, anh đi ngủ, anh mệt lắm rồi " _Vừa nói, Nhật Hoàng vừa chùn chăn nằm xuống.

Hoàng Hải thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, người gì đâu vừa đáng yêu, vừa ngoan thế kia không biết. Nó sợ anh bị bắt cóc quá, nó muốn cất làm của riêng.

Một hồi cả 2 cũng yên vị trên giường, ôm chặt anh vào lòng, Hoàng Hải thủ thỉ.

" Em yêu bé "

Nó tưởng anh ngủ rồi, nhưng nó nhật được một câu trả lời vô cùng ưng ý

" Anh yêu bạn nhiều lắm "

Đấy, đau đầu là thế nhưng mà có ai có anh người yêu đâng yêu, chăm chỉ, ngoan như nó đâu. Lói chung Đỗ Hoàng Hải này là " Lucky boy " _Dlow cho mượn câu tý nhá.

Thế nhé, lêu lêu mấy kẻ không có Nhật Hoàng. Hứ.!

_________________

end

-nqoc btch-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com