Chap1: Xem bói.
Sau nhiều ngày cống hiến hết mình cho tư bản hùng hục làm việc như trâu như bò, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ ăn uống ngủ nghỉ gắn liền với văn phòng làm việc, cuối cùng deadline cũng hoàn thành, giây phút Như Ý được thả về với môi trường tự nhiên của loài người cũng đến.
Như Ý trở về nhà với cơ thể mệt mỏi rũ rượi.
Đèn trong nhà cũng chẳng buồn bật lấy một cái cứ thế lê lết tấm thân tàn tạ về phòng ngủ, vừa nhìn thấy cái giường đã nằm phịch xuống, ngay lập tức ngủ luôn mà không biết trời trăng mây gió gì.
Quần áo không thay, đến cả cái túi xách khoác ngang người cũng không buồn bỏ xuống đã ngủ ngay đủ để biết cơ thể đã đến giới hạn.
Đến nửa đêm mùi tre thơm mát thoang thoảng bắt đầu tản mát trong không khí.
Như Ý giật mình bật dậy giữa đêm khuya.
Như Ý ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn trần nhà tối đen như mực, bên tai vẫn văng văng những tiếng cười man rợ: "Lại nữa rồi đấy, bực mình thật sự!!!" – Cô nghĩ thầm trong lòng.
Lại thêm một lần gặp phải cơn ác mộng đã liên tục lặp đi lặp lại dạo gần đây và cô lại tiếp tục giật mình giấc giữa đêm khuya, cũng chính vì điều này làm cho tâm tình của cô dạo này luôn trong tình trạng cáu kỉnh vô cớ đôi khi lại hốt hoảng, bồn chồn chẳng yên.
Như Ý đảo mắt vòng quanh phòng một lượt không thấy gì nhưng cũng chẳng làm cô yên tâm thêm tí nào, gần đây cô cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhất là trong bóng tối cảm giác đấy lại càng rõ ràng hơn, phản ứng sinh lý da gà da vịt nổi khắp người.
Như Ý vươn vai ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ đầu giường, tháo cái túi vướng víu đang khoác trên thân xuống treo lên móc sau đó mới đi ra ngoài.
Cô mở tủ lạnh theo thói quen cầm lon Red Bull từ trong kệ của nó định bật nắp uống thì chợt nhận ra công việc đã xong rồi, cô cũng không cần uống Red Bull thay nước để buộc cho tinh thần tỉnh táo nữa. Như Ý cất lon nước về chỗ cũ, lại lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp ra tu "ừng ực" một hơi thấy đáy.
Vứt chai nước trống không và thùng rác, Như Ý mở điện thoại ra thì phát hiện lúc này mới chỉ qua mười hai giờ đêm được vài phút.
Ấy vậy mà cô cứ tưởng giờ cũng phải bốn, năm giờ sáng rồi.
Cũng có thể là do cả tháng nay mất ngủ nên ngủ liền một mạch được vài tiếng cũng thấy là nhiều.
Như Ý ngồi nằm ngửa lên ghế sofa định bụng đợi thêm một lúc nữa mới đi tắm nhưng ngồi một một hồi thế nào lại đổ ngục xuống ngủ mất.
. . .
Sáng sớm ngày hôm sau . . .
Tiếng chuông báo thức quen thuộc kêu inh ỏi vọng khắp căn nhà, kéo Như Ý tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.
Cô mở mắt mặc kệ tiếng chuông không ngừng vẫn kêu inh ỏi vẫn cứ ngồi đừ ra thêm một lúc cho đến khi tỉnh hẳn ngủ mới tắt nó đi.
Mở toang tất cả cửa sổ trong nhà, cô vươn mình hít sâu một hơi, lâu lắm rồi Như Ý mới có thời gian đón ngày mới vào buổi sáng.
Tập vài bài thể dục cơ bản, cô vui vẻ ngâm nga bài hát cầm quần áo đi tắm.
Tiếng xả nước rào rào át đi tiếng điện thoại reo liên tục ngoài sofa phòng khách.
Từng hồi chuông nối tiếp nhau không ngừng, những cuộc gọi cứ thi nhau đến liên tục có thể thấy được người ở đầu dây bên kia hẳn đang có việc gì đó rất gấp.
Đến lúc Như Ý tắm xong đi ra điện thoại đã hiển thị gần bốn mươi cuộc gọi nhỡ nhìn số lượng cuộc gọi đến là hoảng hồn, tất cả đều từ cô bạn thân Bảo Trân của cô.
Sợ bạn có chuyện gì Như Ý nhanh chóng gọi lại, nhưng liên tiếp vài lần tiếng chuông cứ kéo dài rồi âm thanh nữ thân thuộc của tổng đài lại vang lên, Trân không nhấc máy.
Không chần chừ cô xỏ đôi dép để sẵn ngoài cửa lao ra khỏi nhà với tốc độ tên bắn, định qua nhà xem con bạn bị làm sao.
'Chứ thế này thì lo quá' – Như Ý nghĩ bụng.
Vào một ngày của hơn một tháng trước, Bảo Trân cũng vội vã gọi điện cho cô nửa đêm.
Lúc ấy với năm năm kinh nghiệm chơi chung trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đấy mờ ám ở đây, không thể nào tự dưng bình thường một con người lúc hai mươi mốt giờ ba mươi phút mỗi đêm là phải nằm trên giường kể cả hồi còn học đại học để thấy được nó đi khuya cũng là một điều hiếm hoi, thế nên nửa đêm nửa hôm nó còn cầm lái zìn zìn ngoài đường chỉ có thể làm chuyện lạ Việt Nam.
Đũng như cô nghĩ khi Bảo Trân nửa đêm qua nhà cô gõ cửa rầm rầm tinh thần có vẻ hơi hoảng loạng một chút, ba mẹ nó đi công tác nên nó không dám ở nhà một mình mới chạy qua đây.
Nghe Bảo Trân kể ra mới biết, gần đây tinh thần của nó hay mơ mơ màng màng không làm được gì nên hồn, mọi việc chẳng đâu vào đâu từ khi nó có một giấc mơ lạ.
Trong mơ nó gặp một người con trai nhưng cố thế nào cũng không nhìn rõ khuôn mặt người ấy ra sao.
Ban ngày Bảo Trân vẫn sống với thời gian thực của người bình thường, đêm về cứ chìm vào giấc ngủ là lại gặp người con trai đó, trong mơ người con trai lạ kia dẫn nó đi rất nhiều nơi rất đẹp.
Lúc đầu nó không để tâm chỉ coi đấy là một giấc mơ bình thường thư bao giấc mơ khác vì nó cho rằng điều này không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống bên ngoài của nó nên không sao, nhưng ngày qua ngày nó cứ mơ mãi mơ mãi để rồi đến khi người con trai trong mơ ngỏ ý cưới nó và ép nó phải chia tay với Đông - Thằng người yêu hiện tại ngoài đời thực của nó.
Tuy là ở trong mơ nhưng Trân vẫn có hành động và suy nghĩ riêng của mình, bản thân nó ý thức rõ ràng rằng nó đang ở trong một giấc mơ chỉ là không tự tỉnh dậy được mà thôi. Thế nên nó đã thẳng thừng từ chối đề nghị này của người kia, nó cũng nói rõ ràng với người kia nó có cuộc sống bình thường của nó, nó cần lấy chồng sinh con và cũng không vì giấc mơ mà bỏ qua đời sống thực tại.
Thế là mọi chuyện chuyển xấu dần từ dạo đó, người kia trong mơ liên tục tìm cách ép nó chia tay, nó không chịu nên dạo gần đây liên tục bị phá quấy hay gặp mấy chuyện không may, tuy không nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng cũng đủ làm tinh thần Bảo Trân ngày một sa sút.
Nặng nhất là lúc Bảo Trân với người yêu đi chơi riêng, chỉ cần gặp mặt nhau là chẳng lúc nào được yên, trước kia chẳng bao giờ cãi vã ấy mà dạo này không những cãi nhau mà có khi giận dỗi chiến tranh lạnh với nhau dăm bữa nửa tháng là chuyện bình thường.
Cả Bảo Trân và Như Ý sau khi bàn bạc một hồi thì đưa ra kết luận chắc hẳn do người con trai trong mơ kia theo quấy phá.
Nhưng vì hai đứa thức cả đêm hôm ấy để nghĩ đủ cách nhưng vẫn không biết làm thế nào nên sau cùng Bảo Trân cũng mặc kệ, câu chuyện cũng vì thế bỏ ngỏ ở đấy.
Chuyện đấy cũng không tiện hỏi nhiều nên Bảo Trân không nói Như Ý cũng không hỏi, hôm nay nó gọi cho cô nhiều thế cô sợ là lại có thêm chuyện gì với nó. Vậy nên Như Ý mới vội vã đi kiếm bạn, sợ chuyện lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì không hay với bạn.
Vừa xuống đến nhà xe thì Bảo Trân lại gọi lại, Như Ý lập tức nghe máy.
"Alo, Ý hả", nghe chất giọng bánh bèo không lẫn vào đâu được của cô bạn hoà với tiếng còi xe inh ỏi, nghe thấy giọng nó vẫn bình thường Như Ý mới thở phào một hơi.
"Ừ tao đây, có chuyện gì mà sáng sớm mày gọi cho tao mấy chục cuộc, gọi lại thì không nghe, tưởng mày bị sao làm tao lo sốt vó lên được."
Nhận thấy sự lo lắng trong lời nói của bạn, Bảo Trân cười ngại trả lời lại:
"Xin lỗi chị Ý rất nhiều!" – Tuy bằng tuổi nhưng do Như Ý sinh trước vài tháng nên Bảo Trân hay gọi cô là chị. "Đúng là có chuyện thật, nhưng tao không sao. Mà chị thay đồ đi tao đang qua chỗ chị đấy sắp đến rồi, chị xuống đi là vừa."
Nó nói xong phần nó rồi cúp máy cái rụp, không để cho Như Ý kịp nói thêm câu nào
Như Ý nhìn màn hình điện thoại đen sì, ngãi ngãi cái trán nhăn nhúm cô cứ có cảm giác mình được rủ đi nhưng cũng không chắc là rủ tại vì có đi hay không thì vẫn phải đi.
Nhìn giờ hẳn vẫn còn dư giả thời gian Như Ý quyết định về nhà thay một bộ quần áo khác cho ra hồn người tử tể, xong xuôi mới ra ngoài cổng trung cư đợi đứng thêm tầm năm phút thì Bảo Trân lái xe đến, nó đưa mũ bảo hiểm rồi kéo Như Ý ngồi lên xe, phóng xe đi một cái vèo một loạt thao tác cứ hệt như công nhân lành nghề đang làm trong dây chuyền của mình.
Ngồi trên xe hai đứa tranh thủ nói chuyện vài câu, Như Ý mới biết hoá ra sáng sớm Bảo Trân đã vội vàng như thế đúng là chuyện liên quan đến giấc mơ lạ kia, trong lúc nói chuyện qua lại Như Ý biết được dạo gần đây người con trai trong giấc mơ hành nó đến cái mức cứ đêm đến là nó không dám ngủ, tình trạng này kéo dài cũng phải hơn một tuần rồi.
Bảo Trân không chịu được nữa, lại được người quen giới thiệu cho bà thầy đỉnh lắm, nghe bảo là cực linh nên nó liên lạc thử và đặt lịch hẹn vào sáng nay.
Nhưng đi một mình thì ngại nên mới kéo Như Ý đi cùng.
Hai đứa đến địa chỉ đã hẹn, nhìn cánh cổng sắt chạm khắc ngoằn ngoèo đóng chặt trước mặt, Như ý quay sang bảo bạn: "Em, hay là chưa đến giờ người ta làm việc nhỉ?", cô hỏi với giọng điệu không chắc lắm, vì dù sao cô cũng chưa đi xem bói bao giờ nên cũng không biết được.
"Không thể thế được, hôm qua người ta hẹn rõ ràng với tao là tám giờ bốn mươi có mặt, còn nhắc đi nhắc lại đến muộn thì không xem. Tao căn giờ kĩ lắm, đặt hẳn mười cái báo thức tao còn tính cả thời gian qua đón chị đến là vừa mà!" đáp lại với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Như Ý không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lên nhìn giờ rồi lại lặng lẽ quay mặt điện loại lại để song song với mặt Bảo Trân như sợ nó không nhìn thấy.
Điện thoại hiển thì rõ ràng không sai một giây một phút nào bây giờ mới là bảy giờ sáng.
Bảo Trân trợn mắt không tin, lục điện thoại từ trong túi ra giọng nói cao thêm một tông: "Không đúng điện thoại chị sai rồi đấy, chắc chắn bây giờ là . . .", chưa nói hết câu nó đã ngậm miệng lại thật chặt âm thanh cũng im bặt.
Chỉ còn tiếng xe cộ hoà lẫn với tiếng rao bán nhộn nhịp của thành phố, nó không nói tiếp được bởi vì điện thoại nó cũng hiện thị rõ ràng bảy giờ đúng.
Sau vài phút đứng tần ngần trước cánh cửa được phủ một màu vàng kim im lìm, hai đứa quyết định mua đồ ăn rồi vào một quán nước gần đó ngồi đợi.
Tại quán cà phê, vừa ngồi xuống cái mồm của Bảo Trân đã không ngừng liến thoắng.
"Quán này đẹp he, nhìn retro đồ đó.", nó dí sát lại thì thầm sợ người khác nghe "Mà mỗi tội hơi vắng, chắc tại quán mới lại còn trong hẻm...".
"Ừ chắc thế." Như Ý đồng tình.
"Mà em kể tao nghe đi, sao mà tự dưng bị hành nghê thế".
Như Ý tò mò nhìn bạn, dù gì thì các câu chuyện tâm linh luôn có sức hút kì lạ với đã số con người, ngay cả đối với người sợ ma như Như Ý cũng không ngoại lệ.
Nụ cười trên mặt Bảo Trân hơi ngưng lại một chút, nó tỏ ra vẻ đăm chiêu, như đang nhớ lại câu chuyện để kể.
Hai đứa cùng híp mắt nhìn nhau, thời gian như thể đọng lại không gian chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ phát ra từ cái loa treo trên góc tường của quán.
Bảo Trân thì im lặng vì đang nghĩ, Như Ý thì im lặng vì đang đợi câu chuyện của bạn.
Hồi lâu sau Bảo Trân mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Chuyện này à, nó là thế này."
"Chị có nhớ hôm trước tao kể với chị người con trai kia bắt tao chia tay người yêu không?"
"Ừ tao có nhớ, em còn bảo em đã từ chối rồi?"
"Ừ đó.". Nó gật gật đầu rồi kể tiếp.
"Sau đó vì không thuyết phục được tao nên trong mơ người đấy ép tao làm mấy chuyện nọ kia cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem ấy." Nói đoạn nó hơi đỏ mặt, cầm cốc nước uống một ngụm cho đỡ ngại.
Mới uống một ngụm Bảo Trân đã nhăn mày bỏ xuống ngay, nhìn thôi Như Ý cũng hiểu đây là biểu thị cho việc cốc nước kia không ngon.
Trân trầm ngâm một hồi mới kể tiếp:
"Sau . . . sau đấy thì tao đẻ con luôn rồi chị ạ!"
"Gì . . .?" Như Ý giật nảy mình thốt lên, tưởng bản thân nghe nhầm còn hỏi lại.
"Thật không?"
"Thật mà." - Bảo Trân trả lời chắc nịch.
"Nhưng . . . nhưng . . . nhưng mà . . ."
"Chị định hỏi sao mà thế được đúng không?"
Như Ý gật gật đầu biếu thị bất ngờ không thốt nên lời.
"Tao cũng đâu biết tại sao đâu, nhưng mà dạo này ba con nó cứ liên tục đòi kéo tao đến ở chung. Tao sợ lắm chị ạ!!!"
"Hôm bữa tao đang dừng đèn đỏ, tự dưng có cái ô tô nó quẹo phải đâm vào tao, tao bị đâm nằm rạt vào gầm xe cái xe chỉ cần tiến thêm một tí nữa thôi là tao nằm luôn ở đó rồi. Tối đó về nằm mơ ba con nó bảo đấy chỉ là cảnh báo nhẹ thôi, liệu mà đi theo ba con nó không thì đừng mong được yên."
Nói đến đây giọng nó đã run lạc cả đi, cổ họng nghẹn cứng cả lại. Cơ thể nó không tự chủ run lên nhè nhẹ. Thấy nó có vẻ không ổn Như Ý vội chuyển chỗ qua ngồi cạnh một tay nắm lấy đôi tay run rẩy của nó, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cảm xúc của nó.
Không gian tĩnh lặng đến kì lạ, có lẽ vì là sáng sớm lại còn vào chủ nhật nên quán nước vắng tanh ngoài hai người các cô thì không còn ai khác. Cái loa treo trên góc tường của quán vẫn tiếp phát ra những tiếng nhạc nhè nhẹ vang vọng khắp không gian quán vắng lặng càng làm tâm trạng trở nên nặng nề.
Khi tâm trạng của Bảo Trân thì vừa lúc đến giờ hẹn với bà thầy, may là lúc nãy khi an ủi Bảo Trân cô đã kịp tranh thủ vừa ăn cái bánh bao của mình vừa nhét cho nó ăn hết cái bánh bao mua trước khi vào quán, chứ để mà đợi đến giờ chắc hai đứa sẽ có hai chiếc bụng đói mất.
Quay lại chỗ hẹn, cổng lớn phun sơn vàng óng dưới cái nắng ban mai nhìn chói nhức hết con mắt đã mở ra toang đón khách.
Hai đứa đi xe vào sân còn có bảo vệ tận tình dắt xe cất đi cho, sau đó còn có người đợi sẵn dẫn hai người các cô đi lấy số đợi. Nhìn số thứ tự trên tay con bạn Như Ý rơi vào trầm ngâm.
"Này chị sao thế?". Bảo Trân đá đá vào chân cô, câu hỏi của nó lôi cô khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn.
"Này! chỗ này có thật là chỗ xem bói không em?"
"Đúng rồi không sai được đâu, nãy tao có đưa lịch hẹn trước cho người ta xem mà chị."
"Giờ xem bói mà cũng phải lấy số, ngồi phòng chờ hả em?"
Bảo Trân lắc lắc cái đầu, gãi gãi chỗ ngứa không có thật trên đó:
"Tao cũng không rõ nữa, đây cũng là lần đầu tiên tao đi coi bói mà. Hẳn sợ người ta tranh dành nhau nên mới phát số, tới ai người đó vào đỡ xô đẩy mất trật tự đó, giờ xã hội cái gì cũng phải hiện đại lên hẳn. Xem bói mà lấy số thời nay cũng đâu có lạ gì đâu chị."
Nghe con bạn nói thế Như Ý cũng cảm thấy đúng, tuy là vẫn thấy hơi sai nhưng mà cũng đúng đúng. Nghĩ là thế nhưng cô cũng chẳng hỏi hơn vì hai đứa đều là lần đầu đi xem bói, đứa này cũng có biết hơn đứa kia là bao đâu hỏi thêm thì cũng thế.
Bởi hai đứa đến sớm thêm nữa đã có lịch hẹn trước nên dù trong phòng chờ có kha khá người ngồi đợi chung thì chỉ cần chờ thêm một chút đã đến lượt của Bảo Trân.
Khi được gọi đến số có người đến dẫn hai đứa đi. Đi dọc hành lang dài lót thảm nhung, trên đầu treo lủng lẳng mấy đồ vật trang trí gì đó không nhìn rõ, nhờ ít ánh sáng mờ mờ đủ để thấy đường đi cũng đủ để Như Ý nhìn ra trên đó là đồ trang trí.
Cuối hành lang là cánh cửa hình vòm, hai bên và ở chính giữa treo ba chiếc đèn lồng đỏ rực nhìn đến sợ.
Tường xung quanh treo đủ thứ đồ loè loẹt, nó làm Như Ý liên tưởng đến căn phòng ngủ của Howell Jenkin chỉ khác đồ trang trí và màu sắc âm u thôi chứ ở cái mảng đồ đạc lung tung chất đống thì cũng phải một chính một mười.
Mải nhìn xung quanh cho đến lúc người dẫn đường mở cửa Như Ý mới để ý thấy thiết kế đặc biệt của cái tay nắm cửa. Nó có hình dạng nửa đầu trên của con rắn phần đến bảy tấc miệng nó đang cắn chặt phần hông của một con chuột, còn con chuột thì đang dãy dụa một bên chân của nó chạm vừa đúng bít ngang chỗ tra chìa khoá vào ổ.
Thiết kế lạ lùng thế này thì nếu có chìa khoá cũng chẳng tài nào dùng cho được.
Vừa lúc Như Ý định hỏi có được chụp ảnh lại không, thì Bảo Trân đã nhanh tay lấy điện thoại ra trước định bấm chụp nhưng người dẫn đường đã đưa tay chặn lại.
Người đó nhắc nhở với chất giọng khàn đặc như người bị đau họng nặng.
"Thưa quý khách khu vực này là chỗ cấm quay chụp ạ!"
"Dạ, em không biết em xin lỗi nhiều ạ!!!". Bảo Trân vội xin lỗi, cất điện thoại vào túi khuân mặt hiên lên vẻ tiếc nuối.
"Dạ không có sao."
"Đã đến nơi tôi chỉ dẫn hai cô đến đây thôi, mời hai cô tự đi vào trong."
Nói đến đây người dẫn đường mở cửa, người hơi cúi mời hai cô vào bên trong.
Đến khi hai người các cô đã hoàn toàn đi vào trong phòng cánh cửa phía sau cũng ngay lập tức đóng lại.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng ngoài hai người các cô vừa đi vào thì hình như chẳng có một ai, không gian yên tĩnh đến đáng ngờ căn được phủ kín bởi những tấm rèm thổ cẩm đỏ rực thả thẳng xuống từ phía trần nhà, chúng đan thành nhiều tầng. Chỉ duy nhất một khoảng trước của là có chỗ đặt chân vì không bị những tấm rèm phủ đến.
Như Ý với Bảo Trân đang ngơ ngác nhìn xung quanh bỗng có tiếng gọi vang lên.
"Lại đây."
Hai đứa giật mình ngơ ngác nhìn nhau, cái giọng nói khàn nhẹ với âm điệu kéo dài, ngân nga như cái loa bị vọng âm ấy lại vang lên:
"Mau vào đây nào!!!"
Nghe kĩ thì giọng nói ấy bắt nguồn từ sau tấm rèm thổ cẩm dày cộp kia.
Hai đứa theo sát nhau cẩn thận vén từng lớp rèm để đi vào phía bên trong, càng vào sâu không gian càng trở nên âm u thiếu sáng, bà thầy ngồi ở nơi sâu nhất kế bên ánh nến lập lòe, làn khói hương từ cái bàn thờ phía sau lưng bà ta dài quá nửa căn phòng rộng lớn lảng vảng quẩn quanh khắp nơi.
Mùi hương nồng tới mức nếu ai có bệnh về đường hô hấp mà vào đây hẳn sẽ không kịp xem bói mà về chầu ông bà ông vải luôn tại chỗ cũng nên.
"Ngồi xuống đi". Bà thầy vẫy hai người lại phía mình.
Hai người vừa ngồi xuống, bà thầy lúc nãy vẫn còn bình thường bỗng dưng bật nẩy lên, giọng bà vỡ ra thành những tràng cười khằng khặc:
"Chà chà chà!!!"
"Mùi quỷ này . . . hmmm . . .". Đang nói giữa chừng thì bà thầy ngưng lại, ngưng lại vài giây phát ra một tiếng thở dài não nề rồi mới đổi giọng nói tiếp:
"Nặng thật đấy, hí hí hí.". Tiếng cười sau cùng của bà thầy phát ra khoá chí vô cùng, có vẻ thứ đó làm bà ta vui mừng.
Cái hành động bất thường của bà thầy làm Như Ý phát sợ, cô toan đứng dậy ra ngoài thì Bảo Trân ở cạnh đã níu cô lại.
Nó ghé sát lại thì thầm vào tai cô: "Tao cũng sợ lắm, chị đừng có đi ra ngoài, ngồi lại với tao đi."
Sau cùng dưới sự khẩn thiết cầu xin của nó, Như Ý cũng đành ngồi lại.
Ấy vậy mà vừa ngồi xuống, khuôn mặt trắng nhởn vì được đắp cả tấn phấn ẩn sau tấm khăn chùm đầu đỏ lòm như máu của bà thầy đã ngay lập lức dí sát vào mặt cô.
Giọng nói của bà ta lại tiếp tục thay đổi khác với cái giọng khàn nhẹ lúc nãy giọng bà ta giờ đây nghe lanh lảnh:
"Bé à! Cháu có duyên âm, duyên âm của cháu là một con quỷ đấy!"
"Cháu đến đây là đúng rồi, để cô giúp cháu trục nó đi . . .". Bà ta dí sát hơi thở tanh hôi phả vào mặt khiến Như ý vừa sợ vừa thấy phát gớm.
Hai tay bà ta như cái gọng kìm sắp kẹp chặt lấy hai bả vai Như Ý, cô không tài nào thoát ra được.
"Nếu không . . .". Chưa để bà ta nói xong Như Ý dưới sự giúp đỡ của cái Trân đã vùng người ra, đứng dậy chạy ra ngoài, cũng không quên lôi theo con bạn mình. Một loạt hành động không một động tác thừa.
Loạng quạng chạy ra đến phòng chờ Như Ý mới dừng lại buông tay bạn mình ra thở hồng hộc.
Bảo Trân bên cạnh cũng không khác gì, thế là hai đứa thi nhau vịn tường thở mặc cho ánh mắt tò mò của những người đến xem bói đang nhìn hai đứa chằm chằm.
Vừa lấy lại được hơi thở bình thường, người dẫn đường vừa nãy đã đứng trước mặt chúng nó lịch sự hỏi:
"Chào hai em, bà chủ nhờ tôi ra hỏi hai em có muốn xem bói nữa không?"
"Nếu xem thì mau quay lại, nếu không thì còn đến lượt người khác ạ."
Như Ý quay sang nhìn Bảo Trân hỏi ý kiến, Bảo Trân thì nhăn mày suy nghĩ một hồi sau nó gật đầu một cái như đã hạ một quyết tâm lớn lao trả lời lại người dẫn đường:
"Em quay lại."
Nó lại quay sang nhìn Như Ý, cười một cái: "Thôi chị ở ngoài này đi, tao là người xem tao vào thôi, có khi nãy hai đứa vào nên có khi năng lượng bị loạn đấy, tao đi một mình chuẩn hơn thì sao!"
"Nhưng mà."
"Không sao đâu, tao cũng sợ như chị nhưng mà so với bai ba con kia cái này không thấm vào đâu cả."
Bảo Trân đã nói đến thế Như Ý cũng không ngăn bạn nữa.
"Thế em đi đi tao ở đây đợi em, có gì thì gọi tao ngay."
"Tao biết rồi chị."
Bảo Trân vừa quay lại bên trong cùng với người dẫn đường vừa trả lời vọng lại, Như Ý nhìn theo đến lúc hai người kia khuất bóng mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com