TẬP 3: TIẾNG THÌ THẦM TRONG TƯỜNG
03:33 sáng.
Tiếng chuông đồng hồ giữa sảnh vọng lên đúng giờ. Âm thanh nặng nề, rền vang trong bóng tối như tiếng đập của quan tài đang mở nắp. Căn nhà không ngủ. Không ai dám ngủ.
Jenny đang ngồi một mình trong thư viện của biệt thự. Cô ta vốn không tin ma, càng không tin ai trong số còn lại. Nhưng khi cô lật một cuốn sách dày bụi phủ, từ trong rơi ra một tờ giấy: "Cô bé đã chết vì cô. Ảnh cô gửi, cái dây thừng – đều là thật. Và hắn đã treo cổ vì cô không trả tiền."
Jenny đứng bật dậy. Tim cô đập mạnh đến mức đau buốt. Từ sau bức tường, cô nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ, như tiếng ai đó đang đọc tin nhắn... tin nhắn cũ của chính cô, từng dùng để tống tiền một fan.
"Nếu mày không chuyển tiền, tao sẽ gửi ảnh cho bố mẹ mày."
"Một ngày, mày sẽ chết vì cái miệng của mày, Jenny..."
Tiếng thì thầm vọng lại, giọng méo mó, như thể ai đó bị bóp cổ vẫn cố gắng nói cho hết. Cô ta hét lên, chạy khỏi thư viện.
Ken và Orpheus tìm được một căn phòng bị khóa kỹ sau bức tranh trong hành lang tầng ba. Họ phá cửa, vào trong – đó là phòng quan sát, có màn hình theo dõi từng căn phòng trong biệt thự, đầy camera ẩn.
"Chết tiệt..." – Ken nói – "Có người đang theo dõi tụi mình. Suốt từ đầu."
Một chiếc máy ghi âm đang phát đoạn thu cũ. Giọng nói không rõ nam hay nữ:
"Giai đoạn 2. Bắt đầu thí nghiệm phản xạ hoảng loạn. Chọn nạn nhân mang tội bạo lực."
"Mục tiêu: Ken."
Orpheus quay đầu nhìn Ken. Lạnh sống lưng.
"Mày từng giết người thật không?" – anh hỏi nhỏ.
Ken im lặng. Rồi gật đầu.
"Con nhỏ đó phản bội tao. Tao cắt gân nó. Không ai biết. Tao trốn kịp. Nhưng giờ... có vẻ ai đó đã biết."
Anne rời nhóm từ lúc nào không ai rõ. Khi mọi người tìm thấy cô, cô đang treo lơ lửng giữa gian bếp – bị treo cổ bằng chính sợi dây nơ cô đeo từ đầu buổi tiệc. Nhưng trên tường, bằng máu, là lời nguyền: "KẺ DẠY ĐỜI, PHẢI CÂM MỒM."
Doctor Emily cắt dây, kiểm tra xác Anne.
"Không phải tự tử. Dấu siết không đều. Tay cô ấy gãy, chứng tỏ có giằng co. Có người giết."
Rồi cô nhìn thẳng vào Zelle – "Cô đi cùng Anne lúc trước, đúng không?"
Zelle khóc: "Tôi... tôi chỉ đi tìm phòng vệ sinh..."
"Tôi không tin cô." – Ken gằn giọng.
Cả nhóm bắt đầu nghi kỵ nhau. Ánh mắt trở nên sắc nhọn. Không còn ai an toàn.
Trong khi hỗn loạn, Lily quay về phòng mình. Trên giường, có một bức ảnh cũ – là ca trực đêm năm năm trước. Một cô gái nằm chết trong phòng cấp cứu, máu loang lổ. Trên tay Lily là ống tiêm. Phía sau ảnh, ghi dòng chữ: "Chết vì sự do dự của mày. Mày biết bệnh nhân đó dị ứng với thuốc. Nhưng mày vẫn tiêm." Lily quăng tấm ảnh, gào lên. "Tôi không cố ý! Tôi không giết người!" Nhưng căn phòng bỗng đóng sầm cửa lại. Trong gương, bóng phản chiếu của Lily mỉm cười với cô – nhưng không phải khuôn mặt của cô.
*LỜI DỰ BÁO*
Đúng lúc đó, cả biệt thự rung lên. Trên TV giữa sảnh hiện dòng chữ lớn:
"Còn 8. Một trong các người sẽ chết vào 6:66."
"Nếu muốn sống, hãy thú tội. Hoặc phản bội nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com