Mở đầu
Mười năm trước, anh luôn cố gắng tìm cách tỏ tình em nhưng lần này hết lần kia em đều từ chối anh một cách khéo léo nhưng mà anh anh vẫn quyết không bỏ cuộc...
"Em ơi! Cho anh cơ hội đi mà~" anh lẽo đẽo đi theo em
"Không nhé!" Em nghe câu này khoảng mười lăm lần trong một ngày rồi, em ngán câu này lắm rồi kìa
__________________________________
Tám năm trước.....
Anh hẹn em ra ngoài bãi đất trống sau sân trường để tỏ tình em
"E-em ơi!! Làm người yêu của anh đi được không...?!" Seungmin quyết tâm phải có em bằng được hả...?
"Cho em lí do đi? Tại sao anh lại chọn em làm người yêu của anh? Trong khi ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp đang tỏ tình anh mà sao anh không đồng ý? Em không có nhan sắc bằng những cô gái ngoài kia cũng chẳng có giàu hay nổi bật gì mà anh chọn em để theo đuổi? Anh không biết trong quá khứ em đã làm gì à? Em đã bắt nạt anh đó! Em đã lừa dối hết người này người kia, người ta cũng lừa dối em, người ta cũng bắt nạt em! Mà anh theo đuổi em gần 2 năm rồi đó! Anh không chán à? Sao anh lì thế?HẢ!!" Em nhịn bấy lâu nay bây giờ có dịp em mới chịu nói thẳng ra cho anh biết anh thích em vì điều gì...
Anh biết! Anh biết chứ! Anh biết trong quá khứ em có làm tổn thương anh! Em là một trap boy nhưng mà người ta trap em trước, em chịu rất nhiều tổn thương nhưng anh vẫn không quan tâm....Anh luôn sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của em đã gây ra...
Tim anh dường như thắt lại khi nghe em đáp lại anh như vậy...
"Anh không yêu vẻ bề ngoài, anh yêu em vì em là người tốt luôn giúp đỡ hay quan tâm tới người khác, anh ghét em vì em mãi quan tâm đến người khác mà em quên luôn cả bản thân em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh biết trong quá khứ em đã làm gì nhưng em bị lừa dối trước, anh theo đuổi em mãi mà không chán là do anh yêu em thật lòng..." anh bình tĩnh đáp lại cũng với giọng nhẹ nhàng để an ủi em để em nguôi đi cơn tức giận
"Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh không...?" Giọng anh lắng xuống từ từ, anh không còn tự tin để nhìn thẳng vào mắt em, tay anh luống cuống đan vào nhau và đang cào nhau
....
Mãi không thấy em trả lời, anh cảm thấy dường như ngọn lửa hy vọng trong lòng anh sắp tắt ,
Anh tính từ bỏ ư?
Anh rụt rè ngước lên để đối mặt với em, anh ngước lên nhìn em, anh không tin vào mắt của anh...
Jeongin đang khóc sao?
Anh hốt hoảng ôm em vào lòng, đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa lưng em...
"Thôi em không đồng ý cũng được anh không ép em đâu...Nín đi...!"
"E-em đồng ý hức hức" em nghẹn ngào đáp lại anh. Có lẽ em cũng muốn được yêu thương như những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Em muốn được che chở, bảo vệ khỏi những kẻ đê tiện ngoài kia
Tia lửa trong lòng của anh lại được thắp sáng. Anh như vỡ oà xen lẫn hạnh phúc khi trực tiếp nghe em nói lời đồng ý trước lời tỏ tình mà anh dành cho em
Anh vui vẻ hôn vào mái tóc mềm mại của người nhỏ trước mặt
__________________________________
Năm năm trước
Có cặp đôi trẻ đang đi dạo trong công viên...
"Anh ơi, bé muốn ăn kem ạ!" Jeongin nói vào tai của anh là chính bản thân em đang thèm kem rất nhiều
Sao anh có thể từ chối với sự nhõng nhẽo đáng yêu của người anh yêu được chứ!
"Đi! Đi mua kem cho bé!!" Anh thẳng thắn mà đáp lại nhìn vào mặt em mà cười mỉm
"Ngon không bé?" Anh nhìn chằm chằm vào người nhỏ khi người nhỏ đang ăn rất ngon miệng. Anh nhìn em đắm đuối khiến mặt em ngại đến đỏ như quả cà chua đỏ
"Ngon ạ...Nhưng anh đừng nhìn bé nữa!! Bé cũng biết ngại.." em rụt rè quay người sang chỗ khác để che đi gương mặt sắp nổ tung như quả cà chua mọng nước
Anh cố nhịn cười khi nhìn thấy em người yêu đang ngại
"Anh xin lỗi. Anh không nhìn bé nữa, bé mau ăn đi kem sắp thành nước rồi kìa!" Miệng anh thì bảo không nhìn nữa nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về em...
———————————
Sau khi hai người đi chơi hết một buổi chiều thì sau đó cả hai bắt đầu lên xe và di chuyển về nhà của cả hai đang ở. Vừa về đến cổng nhà thì em bé Jeongin lại nhõng nhẽo với Kim Seungmin đòi anh phải cõng bản thân của ẻm vào nhà. Vốn dĩ thân hình của em nhỏ hơn và cũng nhẹ nên điều này không làm khó anh ta. Anh cõng em lên một cách nhẹ nhàng, không nhanh cũng không mạnh tay để em bé của anh không đau...
"Ây gù~Sao bé nhẹ vậy làm thế nào để bé lên kí đây~Chớ bé nhỏ quá người ta nhìn vào cứ ngỡ chúng ta là anh em chứ không phải là một cặp đôi nữa ấy!" Anh đặt nhẹ em xuống mà giận hờn trách móc em vì em quá gầy
(Làm sao để em ấy lên cân đây...?) anh suy nghĩ trong đầu đủ mọi cách để giúp em trở nên đầy đặn hơn...
"Yaa! Anh muốn tui mập để anh đi theo con khác đúng không?!" Em hập hực dậm chân khi anh vô cớ trách em vì lí do em quá gầy?!
Em giận hờn bước lên lầu bỏ mặt Kim Seungmin đang hoang man tại sao em lại tức giận mà bỏ anh mà đi một mạch lên lầu. Sau một hồi thì anh mới lấy lại được hiện tại , anh vội vàng chạy theo em để xin lỗi
________________
Ngắn ha😔

🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com