1
Những đường ziczac hiện trên máy điện cơ đồ giờ đây đã trở thành một đường thẳng kéo dài mãi, tiếng bíp vang lên, ngân dài trong căn phòng mùi thuốc sát trùng, những dụng cụ kim loại, dây điện nhập nhằng giăng quanh người. Tôi đã ngừng liên lạc với thế giới này.
Một cái lắc đầu. Một chút hoảng hốt. Một nụ cười thoáng qua. Một vài giọt nước mắt. Đó là những gì hiện diện bên ngoài căn phòng tôi nằm.
Ha, tôi sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường? Tôi đã băn khoăn từ rất lâu rồi, trước khi tôi mắc bệnh, hay đúng hơn là bị đầu độc.
Một cánh cửa màu hồng?! Đây là thiên đường hay địa ngục với vẻ ngoài của thiên đường? Làm gì còn địa ngục nào đáng sợ hơn nơi tôi vừa thoát ra.
Tôi đẩy cửa. Két ....Một cô bé?! Đang chơi tiệc trà với những con búp bê?! Vốn dĩ cuộc đời tôi khi còn sống đã là một trò đùa, vậy mà cái chết cũng không hơn gì.
"Chào chú."
Tôi giật nảy mình. Ngước nhìn lên, "một cặp mắt xanh nhạt", tôi bất giác chạm hai bàn tay vào nhau. "Xin chào?", tôi khẽ nghiêng đầu đáp lại.
"Sao chú đến sớm thế? Cháu còn chưa pha trà xong. Chú ngồi xuống đây.", bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ xuống chiếc ghế nhỏ màu hồng bên cạnh. Chiếc ghế màu hồng với vài nét bút màu nguệch ngoạc lọt thỏm giữa con người nhỏ bé và một con búp bê vải.
Tôi nhón chân như sợ mấy thứ đồ chơi thức dậy. Cố giữ trọng lượng của mình đề phòng chiếc ghế nhỏ sập, tôi lại nói xin chào.
"Sao chú không giới thiệu về mình cho Ngài Gấu Nâu, Quý cô Dolly và các bạn nghe đi!", tiếng nói của nó cứ lanh lảnh.
"Chú là B.Đ.Đ. Chú vừa chết. Nhưng chú cũng không chắc chắn lắm về việc mình xuất hiện ở nơi này, giữa tiệc trà của mọi người."
"Chúng cháu đã mời chú mà. Chú không nhận được thiệp mời sao? Lạ thật... Sao ai lên đây cũng bảo mình chết rồi thế nhỉ?", cô bé khẽ nhíu đôi lông mày nhạt, nhỏ xinh. Nó đưa mắt nhìn các quý ông, quý bà đồ chơi trong phòng, "Các bạn nghe thấy rồi đấy. Mình nghĩ rằng chúng ta cũng phải có đôi lời giới thiệu chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com