2. Rộp Rộp
U Lang và Nghê Thường đứng ở một góc sân trường, cái nắng hay cái cây đều điểm tô thêm cho khung cảnh ngọt ngào này. Một cô gái và một chàng trai, chỉ đôi ba câu qua lại cũng khiến nó trở nên đáng yêu không ngờ.
Đấy là tất cả những gì U Linh nhìn thấy, còn người khác thì không chắc. Nhìn Nghê Thường như đang bị khó xử trước U Lang thì đúng hơn. Nhưng trong mắt U Linh lại bị lãng mạn hoá, cũng chịu rồi!
Cô chạy lại nói chuyện với hai người kia, trên môi treo một nụ cười rạng rỡ. Cũng nụ cười đó mà thành công khiến nhiều người yêu mến.
U Linh: "Bạn tớ mở hàng bánh mì, cậu ăn không tớ mua? Còn anh, để em chạy đi tìm cháo cho"
Nghê Thường đối với chuyện ăn uống sẽ không từ chối. Rất dễ dàng đồng ý với U Linh, còn U Lang lại khác, có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm. Dù sao với người ốm yếu như anh cũng đặc biệt chú ý tới thức ăn. Vì sợ anh mình chết vì ăn nên U Linh sẽ ưu tiên cho anh ăn các món canh và cháo. Lâu lâu cũng đổi những món khác nhưng thừa nhận một điều ăn hoài một món như thế thì ngán thật.
Nghê Thường rất nhanh nhận ra được một tia không hài lòng thoáng qua trong mắt anh, cô liền nhanh nhạy hỏi.
Nghê Thường: "Anh U Lang không thích ăn cháo sao?"
U Linh nhìn cô bạn mình tò mò hỏi, không hiểu sao đầu lại nảy số nhanh đến lạ kì. Cô quay qua nhìn anh trai với một nụ cười xinh đẹp.
U Linh: "Đúng là em cho anh ăn nhiều cháo chắc cũng ngán. Hay em mua món khác cho anh ha?"
Anh từ tốn lắc đầu, gương mặt tuy vẫn giữ như thế nhưng sâu trong đáy mắt có thêm chút triều mến. Cũng chỉ một cử chỉ nhỏ như thế lại nhìn anh ôn hoà gấp cả vạn lần.
U Lang: "Không nhất thiết, đồ em mua anh đều không từ chối"
Anh đưa đôi bàn tay lên xoa xoa nhẹ đầu cô, nhẹ nhàng lại ân cần. U Linh có vẻ rất thích anh trai mình xoa đầu, trong mắt còn không kìm được niềm vui vẻ. Nghê Thường đứng một bên chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng vui lây. Nhưng trong đôi con ngươi màu hổ phách của cô lại thoáng qua một tia ghen tỵ.
Không lâu sau thì U Linh liền quay qua nhìn cô, làm cô phải vội giấu nhanh giấu xúc cảm đan xen lẫn lộn này.
U Linh: "Còn cậu, muốn ăn gì không tớ mua?"
Nghê Thường ngập ngừng như còn đang phân vân, hết đưa mắt nhìn U Linh lại khẽ nhìn sang U Lang. Ánh nhìn này U Linh đem toàn bộ thu vào mắt, còn không hiểu cô bạn nhà mình có ý gì.
Nghê Thường: "Ừm...sao cũng được"
Nghe câu này không hiểu sao U Linh lại nhanh nhẹn hiểu ý, đưa tay ra dấu ok lại lon ton chạy đi. Một lần nữa bỏ lại hai người bọn họ đứng đó, ở cái sân trường rộn ràng trong ngày hội xuân này.
Nghê Thường nhìn qua U Lang, bản thân rất muốn xin anh phương thức liên lạc nhưng lại chẳng có dũng khí. Không biết qua bao nhiêu lâu thì cô mới mở miệng thốt ra được một câu.
Nghê Thường: "Liệu...liệu em có thể trao đổi số điện thoại với anh không ạ?"
U Lang giương đôi mắt tiều tụy sâu thẳm nhìn cô. Không nhìn ra nổi trong mắt anh có cảm xúc gì, trầm lặng không tia gợn sóng. U Lang suy nghĩ rằng khi kết bạn với Nghê Thường cũng tức là bạn thân của em gái nhà mình sẽ tiện biết được hàng ngày em ấy đi học như thế nào và gặp chuyện gì.
Nghê Thường nhìn anh đứng đó chìm vào thế giới nội tâm, cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ đan xen trong lòng cô. Như cuộn len rối tung sau khi bị chú mèo chơi đùa vậy. Cảm xúc chưa rối loạn được bao lâu thì cô thấy anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra.
U Lang: "Đọc số"
Nghê Thường: "Dạ?”
Cô còn không tin vào tai mình, đôi mắt kinh ngạc đến nỗi mở to ra. Không ngờ được là U Lang vậy mà lại thật sự đồng ý. Thậm chí bước này cô còn không lường trước được như thể sẽ thất bại vậy. Nghê Thường không khỏi bối rối lẫn 1 chút vui vẻ đưa số điện thoại của mình cho anh.
Với U Lang thì anh thấy việc có số của bạn thân em gái mình sẽ tiện hơn để anh tìm hiểu một ngày U Linh ở trường như thế nào. Cô là người thân duy nhất, cũng là người anh quý trọng rất nhiều. Điều này khiến anh không thể nào ngừng bao bọc, che chở cho U Linh.
Lúc U Linh trở lại với hai tay toàn là đồ ăn, chỉ thấy hai người bọn họ từ lạ hoá thân. Không hiểu sao cô chỉ có đi mất một lúc thôi thì cả hai giờ đang bàn chuyện rất vui vẻ. Cứ như thể bọn họ là tri kỷ phải xa nhau ba vòng Trái Đất vậy. Nhìn anh trai và cô bạn của mình trở nên thân thiết, tâm trạng U Linh loé lên 1 số suy nghĩ về OTP mới này.
U Linh tâm tình thoải mái, xung quanh như nở cả vườn hoa, đang không biết chủ đề trò chuyện của bọn họ lại chính là mình. U Lang thì vui vẻ kể về cô em gái của mình những lúc ở nhà sẽ như thế nào, giỏi giang ra sao. Còn Nghê Thường cũng luôn miệng kể về cô khi ở trường, từ phong thái, nhan sắc và tất cả mọi thứ mà cô có thể nói. U Linh mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ đem bọn họ giận không thương tiếc mất.
Mắt vừa thấy bóng dáng U Linh, cả hai không hẹn cùng im lặng. Cô chạy tới đưa cho bọn họ đồ ăn mình mua. Mỗi người một ổ bánh mì trên tay, nhìn ổ bánh mì lấp đầy nhân bên trong khiến Nghê Thường phải cảm thán một tiếng.
Nghê Thường: "Cậu mua bánh mì chỗ nào mà có lòng vậy? Thịt sắp chiếm hết ổ bánh rồi.”
U Linh: "Là sạp hàng bạn tớ mở, chỗ quen biết nên đặc biệt cho nhiều thịt lắm luôn!"
Nghê Thường lời U Linh nói, đôi mắt loé lên ánh cam. Cô vui vẻ cắn một miếng bánh mì.
Thấy bạn của mình ăn ngon lành như thế, trong thâm tâm cũng cảm thấy vui vẻ không ít. U Linh quay qua nhìn anh mình nhàn nhạt cắn từng đợt mà có cảm giác như độ ngon của bánh giảm đi bảy phần vậy. So ra U Lang và Nghê Thường chính là kiểu người hoàn toàn đối lập nhau. Cô thấy một bên vui như mở hội thưởng thức, một bên thì ăn như để sống qua ngày, có khác gì tù nhân cơ chứ?
U Linh: "Anh ăn thấy không ngon sao?"
U Lang: "Không, rất ngon"
U Lang nói xong rồi lại tiếp tục xử lý ổ bánh mì, mặc cho cô em gái nhìn mình với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ
Cả ba ăn uống xong xuôi, U Linh lại đưa cho hai người hai gói đậu phộng nhỏ. Mỗi người một gói, U Lang nhìn gói đậu phộng trong tay môi cong cong cười như con nít nhận được kẹo ngọt. Nghê Thường nhận được cũng rất vui, cười cười rồi cảm ơn cô. Cả hai có lẽ không chờ được liền mở ngay gói đậu phộng rồi ăn từng hạt. Đậu phộng giòn giòn, lại thấm vị mặn mặn ngọt ngọt trong miệng phát ra tiếng rộp rộp khi nhai. U Linh hí hửng xem anh trai cùng cô bạn của mình ăn uống vui vẻ, lắng nghe âm thanh của đậu phộng.
Nghê Thường: "U Linh cậu không ăn sao?"
Nghê Thường ăn được gần nửa gói mới quay sang hỏi cô. U Linh chỉ vào cái túi chất đầy đồ bên trong nói.
U Linh: "Còn nhiều lắm, có lẽ tớ sẽ ăn khi về nhà"
U Linh thật ra đối với món đậu phộng không có tí nào thiện cảm. Cô ghét cay ghét đắng món ăn này, không phải do cô dị ứng chỉ là do cô vốn đã không thích. Nhưng anh của cô lại đặc biệt rất thích, mỗi lần được ăn đậu phộng là miệng cười cả ngày không kéo xuống được. U Linh vốn mua nhiều như vậy là để cho anh mình.
Nghê Thường nhìn cái túi toàn là đậu phộng bên trong, thâm tâm ghi nhận là một chuyện đối với cô rất quan trọng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chẳng có gì.
Cả ba chơi hội xuân đến tận trưa, vì U Lang bảo có chút mệt nên mới xách nhau về nhà. Nghê Thường cũng đi theo phụ cô dìu anh về nhà. Tất nhiên người ta đi cả quãng đường giúp mình nên U Linh cũng rất vui mời Nghê Thường ở lại chơi.
U Linh: "Cậu cứ ở nhà mình chơi đi, mình với anh trai sẽ tiếp đãi hết mình, tớ cũng sẽ cho cậu mượn đồ của tớ"
Nghê Thường: "Ừm, chờ tớ gọi cho ba mẹ cái đã"
Sau khi được ba mẹ chấp nhận cô đã ở đấy chơi. Nghê Thường cùng U Linh cùng nhau trò chuyện rất ăn ý, còn cùng nhau nấu ăn. U Lang thì ở trên phòng nghỉ ngơi, khi em gái gọi ăn cơm mới lết ra khỏi phòng. Cả ba người một bàn ăn, bầu không khí hoà thuận làm ấm lòng người đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com