4. Hàm Cá Nhà Táng Của U Lang
Cổ tay U Lang bị tên kia siết lại đến đau điếng, làm anh không khỏi hét lên. Nhưng sức của một “mỹ nhân” bệnh tật như U Lang làm sao so được với tên côn đồ HIV biến thái được chứ.
Nhìn “mỹ nhân” trong tay vùng vẫy làm tên biến thái không khỏi hưng phấn. Hắn phát ra giọng nói khàn khàn pha chút man rợ mà trêu chọc “mỹ nhân” trong tay:
- Mỹ nhân sao em lại muốn bỏ chạy thế? Anh đây cũng chỉ bị HIV thôi chứ có gì nguy hiểm đâu khà khà khà.
U Lang nghe tên đó nói mà cả người nổi lên từng đợt ớn lạnh, trong lòng không khỏi khinh thường tên này. Ngay lúc này anh kinh hãi nhớ ra tên đó mới nói bản thân bị HIV. Nhìn lại vết thương vừa bị cắn anh như rơi vào tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây trái tim anh như vừa tan thành từng mảnh. Bản thân vốn đã mang căn bệnh ung thư tuyến giáp không biết ngày nào sẽ chết, nay lại dính phải HIV nữa. Vốn là trẻ mồ cô anh còn mang bệnh em gái vì anh mà đã luôn cực khổ lại nghĩ đến bản thân vô dụng không giúp gì nhiều được cho em làm anh luôn cảm thấy rất ấy nấy. Nghĩ đến việc nhìn thấy em gái đau sẽ lòng thế nào khi biết tin làm lòng anh không khỏi xót xa.
Nhìn thấy “mỹ nhân” trong tay đang đứng thẫn thờ tên biến thái thức thời liền ôm chặt lấy anh. Anh bị hắn siết chặt lấy đau điếng mà thoát khỏi dòng suy nghĩ miêng mang của mình. Bây giờ đến cả một cơ hội vùng vẫy anh cũng không có.
Tên biến thái thấy anh không vùng vẫy được khoái chí cười lớn : “ khặc khặc”.
U Lang bị cái ôm siết đến choáng váng, có vùng vẫy bao nhiêu cũng chả thoát được. anh nhìn thấy cánh tay siết quanh cổ mình, liền đánh liều một phen, anh dồn toàn bộ sức lực cắn mạnh vào đấy.
Tên biến thái ăn đau tức giận la lên đồng thời thả U Lang ra. Anh thừa cơ liền chạy vội đi mất. Cả đoạn đường đều không dám nhìn lại lấy một lần, sợ rằng bản thân sẽ lại bị tên biến thái đó bắt được.
Khác với suy nghĩ lo sợ bị đuổi theo của U Lang sau khi bị vết cắn từ hàm cá nhà táng tên biến thái hiện tại đang nằm co ro ở một góc hẻm. Đau đớn la hét vùng da xung quanh vết thương cũng đỏ hồng dễ thương💖
Vài con nghiện kì cựu trong hẻm cũng tò mò lại xem rất đồng cảm quả là thời nay làm cướp cũng không nhưng bị nạn nhân cắn tới quằng quại như này cũng thật khó coi quá.
Ở một diễn biến khác, U Lang chạy được về tới nhà liền lao thẳng về phòng quên cả chào U Linh làm cô có chút sửng sốt.
Lúc này đây trọng tâm cơ thể nhể nhại mồ hôi của U Lang dồn hết lên cánh cửa phòng mà đứng thở dóc vì mệt, vốn dĩ đoạn đường chỉ cỡ 500m nhưng đối với con ma ốm U Lang thì 500m cũng hóa 500km.
U Lang sau khi ổn định lại hơi thở đứng trứơc gương hít vào một hơi thật sâu như động viên bản thân mình, anh nghĩ bản thân nên nói chuyện này cho U Linh biết. Lại nhìn đến bản thân đang bê bết máu làm anh không khỏi sợ hãi mà vội vội vàng vàng ôm đồ đi tắm.
Cảm thấy vừa nãy anh trai cư xử rất kì lạ chẳng những bơ mình mà còn rất gắp gáp làm U Linh cảm thấy lo lắng cho anh trai bên ngoài đã gặp phải chuyện bất trắc cô liền chạy lên phòng anh trai chưa kịp gõ cửa thì bất ngờ U Lang đã mở cửa ra nhưng anh cứ thế mà bơ đẹp cô gắp rút chạy vào nhà vệ sinh.
Anh mở cửa bước vào, thấy cô vẫn còn ngồi ở phòng khách chờ mình. Khi thấy anh về liền vui vẻ chạy ra tiếp đón. Nụ cười hạnh phúc của U Linh khiến lời anh định nói nghẹn mãi ở cổ họng.
Anh còn nhớ cái ngày con bé hay tin anh bị ung thư. Lúc đó nó đã nhất quyết nghỉ học mà lao đầu vào đi làm để kiếm tiền chạy chữa cho anh. Nhưng lại chẳng hề cho anh hay biết gì hết. Lao lực được một tuần U Linh đã phải ngất giữa đường vì kiệt sức, may mắn là được đưa đi bệnh viện kịp thời.
Từ đó U Lang quyết không cho cô nghỉ học mà đi làm, anh thậm chí còn đòi điều trị tại nhà vì sợ chi phí chữa bệnh mà không đủ thì U Linh sẽ lại gây hại cho bản thân. Nay anh lại mắc phải HIV, không có can đảm nói cho cô biết. Dù sao anh cũng không sống được bao lâu, để cái thân tàn này chết đi thì U Linh sẽ bớt được một gánh nặng.
Với ý nghĩ đó, anh đã giấu nhẹm mọi thứ với cô, chỉ im lặng lên phòng rồi ở yên trong đấy. Anh nghĩ bản thân sẽ không sao nhưng chưa được bao lâu thì vấn đề đã xảy đến.
Gần hai tuần kể từ ngày U Lang gặp tên kia, U Linh vẫn chưa biết được chuyện đã xảy ra với anh vào hôm đưa Nghê Thường về. Dù có cố bao nhiêu lần anh vẫn là không có can đảm để nói ra chuyện này nên anh mặc kệ tất cả, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Vấn đề là dạo này anh bắt đầu thấy thèm thịt...người? Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy U Linh anh lại ngứa răng muốn cắn cô mấy cái nhưng cái cắn này không đơn giản như thế. Anh là muốn cắn xé người cô ra nhai ngấu nghiến thậm chí đến cả xương cũng không muốn tha.
Khi U Lang nhận ra được tình trạng hiện tại của mình cũng đã trôi qua thêm hai tuần nữa. Anh cảm thấy ghê tởm với ham muốn của bản thân. Anh đã dằn vặt mình nhiều đêm liền đến độ có mắt quầng thâm, thân thể lại tiều tụy xanh xao đi rất nhiều. Cuối cùng bản thân anh lại đi đến một quyết định mà chính anh đã thề sẽ không bao giờ làm.
U Linh nhìn anh trai mình quãng thời gian gần đây thân thể kiệt quệ, tinh thần lại sa sút. Cô đương nhiên rất lo lắng nhưng anh lại vì cái gì mà lại giữ khoảng cách với cô. Tệ nhất là cho đến một hôm cô chỉ vỗ vai anh có một cái mà anh đã vội vã bỏ chạy lên phòng. Phải nói là tránh cô còn nhanh hơn racing boy.
Cũng chỉ một cái vỗ vai đó, U Lang cũng không còn muốn ngồi ăn chung với cô nữa. Bất lực rặn hỏi mãi không ra lý do, cô cũng chỉ có thể đem cơm lên phòng cho anh. Từ khoảng thời gian đó cô thấy anh chẳng đặt một bước chân ra khỏi phòng.
U Linh biết anh trai mình có chuyện khó nói, nhưng này là có khó nói quá không đấy! Bữa nào đem cơm lên phòng cô cũng cố hỏi nhưng đáp lại cô cũng chỉ có sự im lặng của anh. Bất quá tình trạng này diễn ra đã hơn một tháng.
Cho đến một hôm, khi cô đem cơm đến cho U Lang, anh cũng chịu mở miệng ra nói với cô. Qua một cách cửa, giọng nói anh khàn khàn nhỏ nhỏ làm cô chật vật áp tai vào cửa mới có thể nghe.
- Em có thể làm cho anh chút đồ ăn cho ngày mai được không? Anh có hẹn đi dã ngoại với Nghê Thường. - Anh nói.
Nghe đến chuyện này cô còn không thèm nghĩ kỹ đã lập tức đồng ý. Dù sao anh cô chịu ra ngoài đã là chuyện tốt, còn đi chơi với Nghê Thường đã là chuyện tốt hơn. Sẵn có thể cô sẽ cạy được miệng anh hỏi xem mấy bữa nay anh gặp phải chuyện gì. Nhưng mà...
- Hai người đi dã ngoại mà không rủ em! Bí mật như thế là hẹn hò chắc? - Cô giở giọng trách móc anh.
U Lang nghe em gái nói thế cũng chỉ có thể thở dài hứa lần sau sẽ dẫn cô đi. Cô ngoài cửa nghe vậy cũng vui vẻ, anh cô còn chịu nói chuyện với cô là vui rồi. U Linh không quên nhắc nhở anh ăn cơm xong rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com