Văn án:
Nghiêm túc văn án:
Hiệp khách Cố Lâm là một người mù bẩm sinh, vì giúp đỡ đệ đệ kết nghĩa mà bị vây công tại vách núi.
Chết không toàn thây!
Lúc y sắp trút hơi thở cuối cùng mới biết rằng đệ đệ mà y nhất mực che chở đầu nhập ma giáo, ra tay sát hại y.
Cũng tốt, y quả thật quá mệt mỏi rồi.
Nơi đây y không có gia đình, không có người thân, không cần ai quan tâm. Mà đệ đệ y quan tâm nhất... cũng không cần y.
Y nhắm mắt lại để mặc một giọt lệ chảy xuống khoé mắt, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình.
Lúc y lần nữa mở mắt ra, vẫn như cũ, chẳng nhìn thấy gì.
_______
Ngốc manh văn án:
Cố Lâm tay cầm gậy dò đường quơ qua quơ lại, không ngờ lại đập trúng một người đang nằm dài trên đất....
Cố Lâm: "Sao anh lại nằm ở đây?"
Đổng Trạch: "Bởi vì gậy dò đường của em bị lỗi, đưa em tiến vào tim anh."
Cố Lâm: "Đừng nói nhảm, hôm nay ngủ sofa!"
Dứt lời, Cố Lâm mạnh mẽ đóng sập cửa, để lại một mình Đổng Trạch tủi thân lết lại sofa co ro nằm.
_______
Lời nhắn của Diện:
Đây là một áng văn nhẹ nhàng về sinh hoạt thường ngày của một đôi phu phu, tiểu thụ mù loà tự cường mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nơi cuối phố, tiểu công manh manh sau khi đến ăn liền bị gậy dò đường của tiểu tức phụ nhà mình chọt trúng tim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com