Đẹp trai là mài ra ăn được đấy pt.1
Nghề nào rồi thì cũng phải có một cái khổ. Riêng cái nghề làm bánh, khổ nhất là phải chuẩn bị đủ thứ loại bột, làm đủ thứ công đoạn, nướng đủ thứ bánh, thì mới có cái mà bán. Chưa kể lỡ bán được thì còn may, bán ế thì nó là một câu chuyện phức tạp khác :') Nhưng tuổi trẻ là phải theo đuổi đam mê, Eunjin 3h sáng dậy, lọ mọ đi xuống khu bếp bánh, bắt đầu công cuộc "tập thể dục buổi sáng" của bản thân.
Ba cái máy trộn làm việc hết công suất, một đống các loại tô to tô nhỏ để đầy bàn, tô nào cũng có bột. Mấy cái lò nướng cũng vắt chân lên cổ chạy cho kịp deadline 7h sáng là phải mở cửa. Nhờ có kĩ năng thần sầu mang tên "ước lượng bằng mắt" và "tổ tiên mách bảo", cô xử lí nguyên liệu khá nhanh. Nói thì nói thế, do làm nhiều nó quen tay nên là cân đo đong đếm không chênh lệch quá nhiều, có nhiều pha"một phát ăn ngay" là chuyện bình thường. Nhưng mấy cái máy thì chạy hơi chậm, còn mấy bé bột, nhất là bột mì, thì nở lâu vãi chưởng, nên tranh thủ lúc chúng nó còn đang ì à ì ạch trong bếp, Eunjin vọt ra ngoài nấu đồ ăn sáng, pha sữa cho mấy đứa em, và một ly bạc xỉu đá siêu ngon để tự thưởng cho bản thân. Tới đâu đó 5h30, cô chui lại vào bếp bánh, chia bột tạo hình, rồi quăng hết chúng nó vào lò, để chúng nó tự nhảy lambada với nhau, còn mình thì phóng lên lầu dựng mấy đứa em thân iu dậy.
- Bây giờ là mấy giờ vậy chị?
- 6h rồi, Jake iu dấu ạ!
- Sao chị gọi bọn em dậy sớm thế? 8h mới tới giờ làm cơ mà?
- Ai bảo em là 8h tiệm mình mở cửa?? 7h! Bây giờ chị cho các em 15' vào đánh răng rửa mặt gấp chăn rồi xuống ăn sáng, xong chị còn dặn dò một tí rồi bắt đầu làm! Không muốn bị trừ lương ngay ngày đầu tiên thì cứ ngủ tiếp đi, nhá!
Nghe tới "trừ lương" mấy đứa nhỏ sợ xám hồn, lật đật bật dậy chui vào phòng vệ sinh. Và 5 trong số 7 đồng chí, trừ anh cả Ethan và anh hai Jay, bắt đầu chí choé với nhau về việc ai sẽ được vào đó đánh răng soi gương chải tóc đầu tiên. Rồi không đứa nào bảo đứa nào, Jay tự động đứng lên, ngó vào nhà vệ sinh nói cái gì đó. Chả rõ là cái câu thần chú kì lạ gì, mà cái phòng vệ sinh tự dưng êm ru :')) chắc là cái gì đó khủng khiếp lắm. Từ ngày hôm nay, Jay chính thức được chị Eunjin công nhận là bố trẻ của 6 đứa con thơ =))
Eunjin đã đi xuống lầu từ nãy đến giờ và bắt đầu ăn sáng trước. Xử gọn bữa sáng trong vòng 15', cô vừa đứng lên thì bảy em bé dắt tay nhau đi xuống. Cô không nói gì, hất đầu về phía bảy cái đĩa đã bày sẵn trên bàn, cùng bảy cốc sữa bò ấm kế bên. Mấy đứa nó tự giác, ngồi vào bàn chén sạch sandwich trên dĩa, uống hết sữa, rồi dọn đĩa với ly thủy tinh bỏ vào bồn rửa.
Sau khi đã cuộn xong mấy cái bánh bông lan khó chiều, cô ra đưa cho mấy bạn trẻ bảy cái tạp dề, và bảy cái thẻ tên được đặt làm liền trong chiều hôm qua. Còn sao mà người ta làm nhanh thế á? Tại vì cái shop đó gần tiệm, và chỉ chuyên làm đồ thủ công thôi, nên người ta làm phát một là xong, giao đến nhà ngay trong đêm.
Cô mất tầm 5' để phổ biến "luật" dành cho nhân viên cửa tiệm. Quy tắc của tiệm này rất đơn giản, gồm mấy điều cơ bản sau:
Một, khách hàng là thượng đế, nhưng nếu khách hàng quá khó ưa, thì khách hàng chỉ là customer, không phải thượng đế.
Hai, làm ăn là phải trung thực, không gian dối, không bán rẻ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
Ba, chỉ cần là khách hàng vào quán mua bánh, thì đều phải đối xử công bằng như nhau. Người nào cậy có tiền mà khinh người quá đáng, cứ cho vào danh sách đen, đá đít ra khỏi cửa. Không tiễn, xin cảm ơn!
Bốn, nếu có vấn đề gì khó khăn, hoặc bị khiếu nại, liên hệ chủ quán để chủ quán xử lí.
Ừa, phổ biến bằng mồm thôi dĩ nhiên là không đủ, cô còn làm hẳn cái bảng treo ngay quầy thu ngân, để răn đe nhân viên, và đồng thời để cảnh cáo khách hàng biết điều thì coi lại cách cư xử, chủ quán tánh nóng như kem sầu riêng, lớ ngớ để chủ quán đấm vào mồm lúc đấy lại hỏi sao đen :((
Cô đẩy Ethan và Jake vào chỗ tủ bánh vì hai bé nó ăn nói khá tốt, lại còn trông thân thiện. Williams và Johnny thì làm nhân viên phục vụ tại nhìn đáng yêu. Còn ba bạn nhỏ kia hơi lầm lì hơn nên ở trong bếp. Eunjin trực ở khu thanh toán, nhận tính tiền và pha trà; Ethan và Jake giới thiệu sản phẩm và nhận order; Jay, Riki và Benjamin lấy bánh trong lò ra, bỏ vào túi cho khách nếu khách mang về, hoặc bỏ lên đĩa nếu khách dùng tại quán, và bổ sung bánh vào tủ nếu hết. Còn Williams với Johnny thì bưng bê, lau dọn bàn ghế. Bộ máy làm việc đỉnh của chóp!
Ấy vậy mà chờ muốn khùm, nhưng vẫn không có ai vào mua!
Tốn hơn 4 tiếng của cuộc đời ngồi chực chờ ngay bàn thu ngân, Eunjin trở nên hằn học khủng khiếp. Mấy đứa nhỏ thì đang tập cho quen việc nên cũng không chán lắm. Cô quyết định chui xuống bếp bánh, mở tủ lấy ra cái bánh bông lan cuộn mứt dâu mà cô tâm huyết cả buổi sáng, chén sạch cho đỡ tức. Dĩ nhiên là trước đó đã chia phần cho các em, nhưng mà các em mỗi bé một lát, còn cô ăn hết nửa cái :')) Quá trời quá đất rồi Eunjin ơi!
Đến đâu tầm 12h trưa, có một cô gái, nhìn thì còn khá trẻ, bước vào quán. Ai trong quán cũng mừng ra mặt, niềm nở đón tiếp vị khách đầu tiên. Ethan, Jake, Williams và Johnny nở một nụ cười tiêu chuẩn, thứ mà cô đã bắt chúng nó tập cả sáng nay, khiến cho vị khách nữ nó choáng ngợp, bất động một hồi. Eunjin thấy thế, cười khẩy. Xời, người nhà với nhau cô nhìn còn mê, huống gì là người ngoài! Cô gái trẻ mua hai phần bánh mì thịt nướng, nghe đâu là để cho cô ấy và chồng ăn trưa, vì lúc sáng cô bỏ quên giỏ thức ăn ở nhà. Eunjin tính của cô ấy hết 4 đồng nhỏ cho hai ổ bánh mì. Vừa kéo ngăn để tiền ra thả đồng xu vào, cô giật mình, một phần vì đồng xu sau khi chui vào ngăn đựng tiền thì thành 20 nghìn đồng, chứ không phải 10 nghìn, như cô đã tưởng. Phần còn lại, là cái ngăn kéo nó còn có chức năng đổi tiền từ thế giới này sang tiền ở thế giới khác. Mua cái ngăn kéo có đâu gần 1 triệu, mà được tới hai tính năng vượt trội như này, quá đã!
____________________________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com