14. Tìm
Cơm mưa đã dứt. Nhưng thị trấn Le Marais vẫn như phủ trong một làn sương lạnh không tan.
Lisa lại đến đứng trước cửa nhà Roseanne, nơi cô đã đến hàng chục lần. Nơi từng là điểm kết thúc của những buổi tối ấm áp, giờ đây trở thành điểm khởi đầu cho một khoảng trống sâu hoắm trong lòng cô.
Trong tay Lisa bây giờ vẫn đang là mẩu giấy được viết bằng bút chì, dòng chữ méo mó, nhưng đầy sức nặng:
"Nếu em đi, chắc sẽ không bị ghét nữa. Nhưng nếu cô tìm em, em sẽ chờ"
Cô không khóc, không cho phép bản thân bật khóc. Không phải lúc này.
Buổi sáng hôm đó, Lisa đến tiệm bánh chỉ để khoá cửa. Cô không thể đứng sau quầy, không thể nhào bột...vì bận chờ một người sẽ không đến.
Cô ghé lại chợ, bước nhanh qua những gian hàng, nhưng ánh mắt mọi người lảng đi khi cô đến gần. Dù cô không hỏi, họ đã từ chối trả lời.
Có một cảm giác lạ lẫm trong không khí...như thể cả thị trấn đã đồng loã với sự biến mất đột ngột của Roseanne.
Lisa còn ghé qua nhà của một cậu bé bán báo - Paul, thằng bé từng được Roseanne cho một cái bánh nhỏ khi đi giao báo đến tiệm bánh.
Cô quỳ xuống trước mặt thằng bé, giọng khẩn trương.
- "Cháu có thấy chị Roseanne mấy hôm nay không?"
Thằng bé lắc đầu, ngập ngừng:
- "Có người bảo...thấy chị ấy gần cái cối xoay gió cũ...nhưng cháu không chắc"
Lisa cảm ơn, rồi vội vã bước đi. Cô cũng không chắc, chỉ là muốn kiểm chứng.
Cô đến chỗ cái cối xoay gió cũ ở cuối thị trấn, khá xa phố Rosiers. Sau đó liền đẩy cửa đi vào. Gỗ đã mục, nhưng vẫn nặng. Bên trong, không có ai. Chỉ có một cái khăn tay nhỏ cột lên thanh sắt giữa sàn.
Là khăn của Roseanne.
Lisa nhận ra ngay vì cô chính là người đã thêu chữ "R" ở góc vải.
Cô nhặt lên, tim co thắt lại. Có ai đó đã giữ con bé tại đây, hay có ai đó dắt con bé đến?
Không ai biết.
Đến chiều, Lisa quay lại chợ. Không để mua gì. Cô đứng thẳng lưng ở quảng trường, mắt nhìn từng người, nhìn những ánh mắt hờ hững, vô cảm xung quanh mình.
- "Ai đã gặp Roseanne trong ba ngày qua?"
Không có ai trả lời câu hỏi đó của cô. Một vài người liếc nhau. Bà chủ tiệm tạp hoá quay mặt đi. Một người đàn ông ho khan rồi bỏ sang hướng khác. Thờ ơ đến nao lòng.
Lisa siết tay, cao giọng:
- "Cô ấy không phải con vật mà các người có thể tự ý đuổi đi!"
Lần này, có lẽ cô thật sự đã tức giận rồi.
Một bà cụ ngồi bên gánh hạt gần đó thì thào.
- "Con bé đó có vấn đề. Cả thị trấn đều biết...cô còn bênh nữa làm gì..."
Lisa nhìn bà, lạnh lùng cất tiếng. Giọng lạc đi thấy rõ, chắc vì ấm ức.
- "Tôi bênh vì tôi biết cô ấy hơn bất kì ai ở đây. Còn mấy người chỉ biết cái gì? Tin đồn? Sự khinh miệt?"
Một người thanh niên đang đứng gần đó đột nhiên lên tiếng, không rõ thật giả:
- "Tôi có thấy cô ấy. Tối hôm kia, có người lôi cô ấy ra đằng sau cái lò gạch cũ. Tôi tưởng họ quen nhau, nhưng..."
Lisa không đợi nghe thêm. Cô quay đầu chạy, thật nhanh. Hiện giờ đối với cô mà nói, thời gian là vàng là bạc.
Lò gạch cũ mà tên thanh niên kia nhắc tới nằm gần bìa rừng, nơi mà đất đỏ vẫn còn dấu tích đen sẫm. Một thời từng là nơi làm gạch nung cho cả thị trấn, giờ đã bị bỏ hoang, chỉ còn có những làn khói mốc và những viên gạch vỡ xếp chồng.
Lisa đến nơi khi trời vừa xám lại, gió lớn.
Không có chỉ một bóng dáng ít ỏi.
Nhưng dấu chân. Và...một chiếc giày cũ, quai hậu sứt, cô nhận ra ngay. Là của Roseanne.
Cô nhặt nó lên, ngay lập tức gọi lớn theo linh cảm, lần đầu tiên trong nhiều ngày cất tiếng:
- "Roseanne!"
Gió nuốt lời cô. Không tiếng đáp lại.
Lisa bước vào sâu hơn. Tầng dưới không có gì. Nhưng trên lầu, qua một cái cầu thang hẹp làm bằng thép mục nát, là một căn phòng nhỏ, từng dùng để cất than.
Cánh cửa mở hé, cô nhanh chóng đẩy ra.
Không có Roseanne.
Nhưng có mùi gì đó...mùi ẩm, mùi vải cũ, và...bánh mì cháy.
Một mảnh giấy nhỏ đặt trên sàn, dính keo vào viên gạch. Chữ viết nguệch ngoạc:
"Em chờ. Nhưng em sợ"
Lisa ngồi xuống, tay ôm trán. Mắt cô ứa nước, môi mím lại thật chặt.
Cô không khóc, thật sự không đủ dũng khí để khóc ngay lúc này. Chỉ có cảm giác trống rỗng đè nặng nơi ngực trái, như thể mất đi tiếng động quen thuộc từ những bước chân của ai đó trong tiệm bánh.
Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm và dính như hơi thở của một giấc mơ không chịu tan. Lisa đứng trước cửa lò gạch cũ, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy của Roseanne.
***
Khi màn đêm buông xuống lò gạch cũ, bóng Lisa vẫn còn in nơi ngạch cửa.
Cô không tìm được Roseanne. Nhưng từng dấu vết, từng mảnh sót lại chốn đây đều nói lên một điều: Cô ấy không thể đi xa. Cô ấy không thể tự rời đi. Và Lisa biết, một kẻ nào đó thật quái đản đã giấu con bé đi, đâu đó trong thị trấn này, ngay dưới mắt của mọi người.
Nhưng họ không biết rằng...Lisa sẽ không dừng lại.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com