17. Ba tiếng gõ
Sáng hôm sau, thị trấn Le Marais vẫn còn mờ sương. Không ai biết, rằng có một người thợ làm bánh hôm nay lại không bật ấm lò. Và một cô gái nhỏ thức trắng cả đêm bên khung cửa gỗ.
Ở cái xưởng dệt bỏ hoang nọ, Roseanne ngồi bên ô cửa sổ phía sau. Mắt hướng ra rặng cây đẫm sương. Trái tim con bé khẽ đập nhanh hơn mọi lần, có lẽ là vì hồi hộp. Con bé đặt bó hoa hồng trắng đã bắt đầu héo lên đầu gối, nhẹ đưa tay lên vuốt ve từng cánh hoa.
Con bé không dám tin, nhưng không thể không tin. Lisa đã đến vào đêm qua, nó không mơ. Nó đã nếm lại được vị bánh mì ấy, chạm vào đôi bàn tay ấm áp ấy, và nghe cái giọng nói trầm ấm ấy.
- "Mai, ba tiếng gõ"
9 giờ
Roseanne nín thở, con bé thật sự đã rất kiên nhẫn chờ đợi.
9 giờ 1 phút. Không có gì.
9 giờ 3 phút. Vẫn không có một động tĩnh.
9 giờ 5 phút. Mắt con bé nhoè đi, ứa nước. Không phải vì buồn...mà là vì sợ bản thân nó đã tin tưởng quá nhiều.
Và rồi...
Cốc!
Cốc!
Cốc!
Ba tiếng gõ, ngắn, nhưng dứt khoát. Phát ra từ phía sau cửa sổ nơi con bé đang ngồi.
Roseanne liền bật dậy, kéo then cửa. Ánh sáng hắt vào. Con bé thấy Lisa đứng đó, tay cầm chiếc khăn len mới tinh, mắt nhìn nó, không nói gì.
Thật ra cũng không cần nói. Chỉ cần được thấy cô, nó đã yên tâm đi phần nào.
Roseanne ngay lập tức lao tới ôm chặt lấy Lisa. Con bé không bật khóc ngay, chỉ siết chặt cái ôm như thể nếu thả tay, người kia sẽ liền tan biến mất.
Cô có hơi ngỡ ngàng trước hành động này của con bé, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm. Rồi cô khẽ gỡ bó hoa hồng đã héo khỏi tay Roseanne, lặng lẽ cài lên tóc con bé một bông hồng mới, tươi rói.
- "Đi thôi"
Lối ra phía sau chỉ là một cái hành lang cũ, dẫn ra hàng rào mục. Lisa đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô dùng một chiếc găng tay vặn thanh gỗ mục ra, lách cho Roseanne bước qua trước.
Và rồi họ chạy. Không nhanh, nhưng dứt khoát không ngoái đầu lại.
Gió rét buổi sáng khiến hai má con bé lạnh buốt, nhưng nó không dừng lại. Vẫn tiếp tục chạy, chạy đến nơi cho nó hạnh phúc thật sự.
Vì con bé đang chạy cùng với người con gái đã tới vào đêm khuya. Người đã nướng bánh cho nó, quấn khăn cho nó, và đặt một bó hoa hồng trắng vào tay nó khi nó nghĩ mình đã rơi xuống tận cùng không thể cứu vớt...
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, sát quán trà Madame Lemoine ở gần chợ.
Không may, đúng lúc ấy, giọng một người đàn ông cất lên:
- "Này! Cô kia!"
Lisa khựng người lại, là gã lính trẻ đứng canh ở xưởng. Hắn đã bắt gặp họ mất rồi. Hắn liền chạy tới, tay định bắt lấy tay áo của Roseanne.
Nhưng cô kịp chắn ngang. Cô không đẩy hắn ra, cũng không nói gì. Chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến gã chững lại, không phải nỗi sợ, mà là không hiểu. Một kiểu người như Lisa, trong bộ váy nâu bạc màu, lại toát lên cái vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.
Rồi, bất ngờ, từ phía cánh cửa của quán trà. Bà Lemoine bước chân chầm chậm ra ngoài. Bà bước tới đứng chắn ngay giữa Lisa và gã lính nọ, nói:
- "Cô gái này mua bánh cho tôi. Giao trễ một chút thì chết ai? Còn anh, lại định bắt khách của tôi phỏng?"
Gã lính lúng túng.
- "Tôi...Tôi cứ tưởng..."
- "Anh tưởng nhiều quá rồi. Giờ thì biến!"
Hắn sượng mặt, liền bỏ đi. Lisa không nói gì, chỉ gật nhẹ như lời cảm ơn dành cho bà Lemoine. Roseanne thì từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Một tiếng sau, họ đã về tới cuối phố Rosiers.
Căn nhà của Roseanne vẫn ở đó. Cánh cửa gỗ cong vênh, sơn bong lóc chóc, rêu dại bám đầy trên bức tường đá. Nhưng lần này, có ánh sáng hắt ra từ bên trong. Là Lisa đã thắp đèn trước khi rời đi để đến xưởng.
Cô đẩy cửa vào trong.
- "Vào đi, em về nhà rồi"
Roseanne đứng trước bậc thang, ngập ngừng.
- "Lâu rồi em không...bước vào. Không biết...còn được gọi...là nhà không..."
Lisa không đáp. Cô chỉ bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì chưa hết lo lắng của con bé, dắt nó đi qua ngưỡng cửa.
Khi bàn chân chạm vào sàn gỗ quen thuộc, Roseanne bỗng bật khóc nức nở.
- "Nó vẫn còn...hức...mùi củi cháy..."
- "Tối qua tôi đốt bếp sửa...sợ em về sẽ lạnh"
Roseanne quay lại nhìn Lisa. Con bé không nói gì. Chỉ bước tới, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau. Không còn là một cái ôm vội vã như lúc sáng nay. Mà là một cái ôm từ một người vừa về đến nơi mình thực sự được sống.
Trên bàn, bó hoa hồng trắng mới được đặt vào chiếc lọ gốm cũ. Cánh hoa rung nhẹ trong gió lùa của mùa đông đang dần đến. Không hoàn hảo, nhưng vẫn đang sống.
***
Ngày hôm đó, thời gian ở thị trấn Le Marais vẫn trôi qua chậm rãi như mọi ngày.
Bánh mì vẫn ra lò, chuông nhà thờ vẫn điểm mười hai giờ trưa. Nhưng không ai biết, trong một căn nhà cũ nát ở cuối phố Rosiers, có một cô gái vừa được sống lại lần nữa.
Và có cả một người thợ làm bánh, không còn nướng bánh chỉ để bán. Mà để sưởi ấm một mái nhà, một trái tim đang dần khô héo. Và làm cho một người dám tin rằng...mình xứng đáng được trở về nơi mình đáng lẽ phải thuộc về.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com