Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Mùi khói trong gió

Vài ngày nữa lại êm đềm trôi qua.

Sau một bữa tối lặng lẽ nhưng đầy ấm áp trong căn nhà nhỏ. Lisa đứng im nơi khung cửa sổ cạnh kệ sách, nhìn ra khoảng trời xám xịt đang dần chìm vào màn đêm đen. Những giọt mưa nhẹ từ dư âm của mùa đông bắt đầu rơi, rơi đều và lặng, như thể cả thị trấn Le Marais cũng đang dè chừng trước một cơn bão chưa kịp gọi tên.

Trong gian bếp, Roseanne đang rửa bát với mẹ của cô. Ánh đèn dầu hắt lên làn da trắng mỏng của con bé, tạo nên một vẻ đẹp trong vắt đến mong manh. Bà Eugénie vừa lau tay vào khăn vừa khẽ liếc nhìn sang con bé bằng một ánh mắt trầm ngâm.

- "Roseanne của ta ạ, con từng sống một mình lâu chưa?"

Roseanne ngập ngừng, rồi khẽ gật.

- "Dạ, một mình lâu rồi ạ...con không quen...người lạ...Chỉ quen...ở lại nhà của ba má..."

- "Ta không hỏi để dọa con đâu, con yêu. Chỉ là...ta muốn hiểu hơn, để còn biết đường giúp đỡ"

Con bé ngẩng đầu lên, ánh mắt như con nai non bị động, rồi khẽ cười ngại.

- "Bác tốt với con quá, con không...quen ạ"

Tối đó, khi cả ba người cùng nhau ngồi quây quần trong phòng khách. Lisa lại bắt đầu luyên thuyên về mấy câu chuyện ngụ ngôn mới mẻ cho Roseanne nghe, còn bà Eugénie thì ngồi ở bên cạnh thận trọng đan vài cái khăn quàng cổ.

Tiếng gió thổi qua khe cửa làm tắt một ngọn đèn. Lisa đứng dậy đi đốt lại, nhưng vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cộc. Cộc. Cộc"

Tiếng gõ ba nhịp, dứt khoát và lạ lẫm.

Cô bước chậm rãi về phía cửa, mở nó ra. Trước mặt là một người đàn ông mặc bộ âu phục đứng dưới hiên, đầu đội mũ da, mặt đầy vẻ lạnh lùng và mệt mỏi. Cơn mưa phùn làm áo ông ta ướt loang lổ.

Gương mặt khô khốc đó của ông ta khiến cô nhận ra ngay. Là thanh tra Roland Vezier đã ghé qua tiệm bánh trước đó.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi ông ta chỉnh lại giọng, nói với cô. Câu từ y hệt lần ghé thăm trước.

- "Xin lỗi vì quấy rầy. Tôi là thanh tra Roland Vezier, đại diện bộ phận giám sát xã hội khu vực Le Marais. Tôi cần gặp Madame Eugénie có chút việc, thưa cô"

Lisa hơi lùi lại một bước. Mẹ cô đứng lên tiến đến gần chỗ hai người họ, nét mặt đanh lại. Roseanne thì đứng khựng nơi ghế sopha, tay cầm chặt cuốn truyện ngụ ngôn mà cô vừa đọc với con bé, mặt tái đi. Như thể nó cũng cảm nhận được điều gì đó...

- "Thưa thanh tra, tôi là Eugénie đây. Có chuyện gì sao?"

- "Có một số vấn đề liên quan đến cư dân trong thị trấn, thưa bà. Chúng tôi nhận được thư báo từ cấp trên, muốn kiểm tra tình trạng dạo gần đây của một cư dân tên là Roseanne Park"

Lisa không nói gì. Gió hắt mưa vào bậc thềm, và hắt phải chân cô. Khiến cô cảm thấy lạnh lẽo đến run người.

- "Chúng tôi không đến để bắt cô ấy. Chỉ là...chúng tôi cần xác minh liệu cô ấy có đang gặp nguy hiểm hay không. Dân trong vùng đã bắt đầu bàn tán. Người ta e sợ những điều họ không hiểu, thưa bà"

Mẹ Lisa bước lên thêm một bước, nói rành rọt:

- "Và điều các người không hiểu là...tình thương? Hay sự bảo vệ dành cho người từng bị tổn thương?"

Ông Roland vội cúi đầu, vẻ e ngại.

- "Tôi chỉ làm nhiệm vụ. Nhưng tôi khuyên...hãy cẩn thận. Có những người không tử tế như tôi đâu, thưa bà"

Ông quay đi trong màn mưa. Cánh cửa đóng sầm lại. Lisa ngồi bệt xuống ghế, gương mặt căng ra, mắt nhìn Roseanne như đang nắm lấy cả thế giới trong tay.

- "Tôi sẽ không để ai đưa em đi đâu cả, thật đấy Roseanne của tôi ạ"

Mẹ cô im lặng, nhưng ánh mắt đầy đồng cảm. Bà thở dài, rồi khẽ nói:

- "Lisa, con phải biết...ba con đã nhận được những báo cáo tương tự. Một luật sư như ông ấy thì không thể làm ngơ, con hiểu điều đó chứ?"

Cô đứng dậy, giọng sắt lại trong nỗi xót thương.

- "Ba là luật sư. Phải rồi, vậy ba sẽ hiểu đâu là công lý. Và công lý không bao giờ có thể đưa một người vô tội quay lại nơi họ từng bị hành hạ, trừ khi luật pháp chỉ là một trò tiêu khiển vô hình"

Trong góc phòng, Roseanne khẽ gọi, cơ thể con bé run rẩy liên hồi.

- "Lisa ơi..."

- "Ừ, tôi đây. Em không sao đâu. Không ai được phép đưa em đi khỏi tôi, hiểu ý tôi chứ, bé con?"

- "Nhưng...nếu họ đưa em đi...thì chị có...đến tìm em như dạo trước không?"

Lisa quỳ xuống trước mặt con bé, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nó. Cô ngước đôi mắt chân thành lên nhìn nó, nói với giọng trấn an.

- "Dù có là ở cuối thế giới, tôi cũng sẽ đến. Tôi sẽ đưa em về. Dù cho có xa tận bìa rừng, xa tận biển cả, hay giữa trăm ngàn những người muốn đuổi em đi...tôi bằng mọi giá cũng sẽ không buông tay em"

Roseanne bật khóc nức nở, nghẹn ngào như một đứa trẻ. Lisa liền ngay lập tức hôn lên trán con bé một cái rõ kêu, rồi ôm chầm lấy nó thật lâu.

Căn phòng khách bỗng chốc như đông cứng lại. Gió ngoài kia vẫn gào rít trên những mái nhà đằng xa. Một đêm đầy bất trắc đang kéo đến, nhưng giữa trái tim của những người yêu nhau, vẫn còn một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Nhỏ thôi, nhưng không tắt được.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com