Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Vị khách không mời

Sau cuộc trò chuyện giữa ba người, dinh thự nhà Manobal chìm trong một thứ yên tĩnh lạ lùng.

Những tia nắng mùa xuân nhạt nhòa rơi xuống lớp cỏ mỏng ngoài sân, phản chiếu qua khung cửa kính dài, làm sáng hẳn căn phòng khách sang trọng. Roseanne vẫn còn đang giúp ông quản gia gấp lại khăn trải bàn từ bữa sáng, trong khi Lisa đang đứng bên khung cửa, đôi mắt mơ màng nhìn ra khu vườn.

Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng lớn phá tan sự bình yên ấy. Ông quản gia khẽ cau mày, đặt vội chồng khăn xuống, bước nhanh ra ngoài hành lang. Chưa đầy một phút sau, ông trở lại, hơi cúi người xuống thì thầm vào tai ông Marco — người đang ngồi đọc báo ở chiếc ghế bành gần lò sưởi.

- "Thưa ngài...có một quý ông đến...nói rằng muốn gặp ngài và...cô gái kia"

Ông Marco chậm rãi đặt tờ báo xuống, ánh mắt thoáng tối lại. Ông hiểu ngay "cô gái kia" mà ông quản gia nhắc đến là ai. Chỉ có thể là Roseanne.

- "Cho anh ta vào"_ Giọng ông bình thản, nhưng bàn tay siết chặt tay vịn ghế.

Chỉ một lúc sau, người đàn ông bước vào phòng khách với bộ quân phục đã bạc màu nhưng vẫn ngay ngắn. Gương mặt hắn không còn trẻ, nhưng đôi mắt đầy tính toán và soi mói. Hắn cúi đầu chào xã giao, nhưng cái nhìn trượt qua Roseanne lại mang một thứ ý nghĩa khác – một sự dè chừng lẫn khinh miệt.

- "Xin lỗi vì đã đường đột, thưa ngài Manobal" _ Hắn mở lời, giọng khàn và chậm rãi.

- "Nhưng tôi nghĩ...chúng ta cần nói chuyện về một người đấy, thưa ngài"

Lisa khẽ bước lên một bước, chắn nửa thân người Roseanne phía sau mình.

- "Ngài định nói về ai?" _ Giọng cô lạnh tanh, xen lẫn tức giận.

Hắn cười nhạt, nhướn mày nhìn cô, gương mặt tỏ rõ thái độ khinh thường.

- "Cô biết rõ mà, thưa tiểu thư. Cô gái đó... Roseanne. Một kẻ đã từng ở trong trại dưỡng trí ấy"

Roseanne hơi run lên, ngón tay con bé khẽ nắm lấy mép áo của Lisa. Đôi mắt ngơ ngác như không hiểu vì sao quá khứ ấy lại bị nhắc tới ở nơi này, trước mặt những con người xa lạ.

Ông Marco khoát tay ra hiệu cho Lisa bình tĩnh lại, rồi hướng ánh mắt thẳng vào vị khách. Có hơi dè chừng, nhưng rất quyết đoán.

- "Nếu ngài đến đây để bàn chuyện về khách của ta, thì xin hãy cẩn trọng lời nói. Cô gái này đang sống dưới mái nhà của ta. Vì lẽ đó, nên không ai có quyền xúc phạm con bé"

- "Nhưng thưa ông..."_ Gã lính hơi cau mày, cố giữ cho giọng của hắn nghe thật nhã nhặn.

- "Tôi chỉ muốn nhắc ngài rằng chính quyền đang tìm cô ấy. Ngài có thể gặp rắc rối nếu như dung túng"

Căn phòng chùng xuống. Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi. Ông Marco đứng dậy, dáng người cao lớn và quyền uy, tiến lại gần bàn trà, rót cho mình một tách rồi mới chậm rãi đáp:

- "Ta là luật sư, và ta hiểu rất rõ thế nào là rắc rối, thế nào là công lý. Ta biết con bé ấy là ai, và ta cũng biết con bé đã phải trải qua điều gì. Nếu ngài định lấy quá khứ để định nghĩa một con người, thì ta e rằng chính ngài mới là kẻ lạc hậu với thời thế"

Lisa mím môi, mắt ánh lên sự tự hào khi nghe người bố đáng kính của mình nói. Cô nắm chặt tay Roseanne, khẽ bóp nhẹ như để trấn an. Con bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút hoang mang, nhưng ánh nhìn đã bớt run rẩy.

Gã lính siết chặt mũ kê-pi trong tay, rồi đặt xuống bàn như một động tác tuyên chiến.

- "Ngài nên hiểu, tôi chỉ làm theo lệnh"_ Hắn nói, giọng trầm đi hẳn.

- "Nếu ngài muốn bảo vệ cô ta, hãy chuẩn bị tinh thần. Họ sẽ không bỏ qua đâu"

- "Vậy cứ để họ tới"_ Ông Marco ngồi lại ghế, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ như đóng đinh.

- "Ta sẽ không để ai động đến con bé này. Ngài có thể về, và nói với cấp trên của mình như vậy"

Gã lính nhìn ông thêm một lúc, rồi cúi chào miễn cưỡng. Hắn quay người rời khỏi phòng, tiếng giày vang vọng khắp hành lang.

Cửa chính khép lại, không khí mới nhẹ hơn đôi chút. Lisa lập tức quay sang Roseanne, khẽ vuốt tóc con bé một cách cưng chiều.

- "Không sao đâu, em...có ba ở đây rồi"

Con bé chớp chớp mắt, lí nhí đáp, giọng vẫn ngơ ngác sau chuyện vừa rồi.

- "Nhưng...họ nói em...xấu..."

Cô cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự giận dữ hướng về phía những lời vừa rồi.

- "Em không xấu. Họ không biết gì hết. Em là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng có trên đời"

Ông Marco đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu đi khi nhìn cảnh đó. Ông hiểu rằng từ giờ, việc bảo vệ cô gái này không chỉ vì con gái ông muốn thế, mà còn vì chính ông cũng bắt đầu tin tưởng và thương yêu con bé như một phần của gia đình.

Ngoài kia, bầu trời mùa đông xám lại, báo hiệu một cơn gió lạnh sắp tràn về. Nhưng bên trong dinh thự, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy rực, như lời khẳng định rằng sẽ còn nhiều bão tố, nhưng Roseanne sẽ không bao giờ phải chống chọi một mình nữa.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com