Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Những ngày tăm tối nhất

Chiều hôm đó, bầu trời Le Marais phủ một màu vàng nhạt dìu dịu, những áng mây mỏng bay lững lờ qua ô cửa kính của cỗ xe ngựa đưa Lisa và Roseanne trở về.

Sau những giờ phút căng thẳng ở dinh thự Manobal, cả hai như được thở ra nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của những điều ông Marco nói, cùng ánh mắt lạnh lùng của vị khách lạ không mời kia.

Roseanne ngồi sát bên Lisa, đôi tay nhỏ nhắn của con bé cứ nắm chặt vạt váy, khẽ run lên mỗi khi ký ức trong trại dưỡng trí năm xưa thoáng qua. Cô thấy vậy liền đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay nó, ghì chặt, thì thầm:

- "Không có gì đâu, bé con của tôi à. Em đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi"

Roseanne ngước đôi mắt đen láy ngây thơ lên nhìn Lisa, ánh mắt mờ nước nhưng chan chứa sự tin tưởng tràn đầy. Con bé tựa đầu vào vai cô, cùng cảm nhận sự bình yên trong giây lát.

Cỗ xe ngựa dừng ngay trước cử tiệm bánh La Petite Rose nơi đầu phố Rosiers. Cửa tiệm mở hé, mùi bánh mì mới nướng thoảng ra, ấm áp và thân thuộc. Vừa bước vào, Roseanne bỗng đứng sững lại – trong gian phòng sáng đèn vàng, bà Eugénie đang ngồi sau quầy, dáng người nhỏ nhắn nhưng đoan trang, đôi mắt hiền hậu dõi theo cả hai. Bà đứng dậy, tiến lại gần, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

- "Cuối cùng các con cũng về. Ta đã đợi hai con từ sáng đến giờ"

Lisa hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bước tới ôm lấy mẹ mình. Bà Éugenie vuốt tóc con gái, rồi nhìn sang Roseanne. Đôi mắt bà như đọc được tất cả sự lo âu đang ẩn giấu nơi con bé.

- "Roseanne, con vất vả rồi"

Chỉ bốn chữ đơn giản, mà khiến con bé nhỏ nhắn ấy suýt nữa bật khóc lớn. Từ lâu nó đã chưa từng được nghe giọng một người mẹ dịu dàng đến thế.

Roseanne cúi đầu, nghẹn ngào nói:

- "Thưa...thưa bác..."

- "Con gọi ta là má, giống Lisa"_Bà Éugenie dịu dàng ngắt lời, bàn tay bà nắm lấy tay Roseanne, vừa ấm áp vừa chắc chắn.

- "Nếu con đã được số phận đưa đến bên con gái ta, thì con cũng là con gái của ta thôi, con yêu"

Roseanne không cầm nổi nước mắt, bật khóc nức nở trong vòng tay của người phụ nữ ấy. Cảm giác được một người mẹ che chở, được thừa nhận, tràn ngập khiến con bé run rẩy liên hồi. Lisa ngồi xuống cạnh bên, ôm lấy cả hai, lòng ngập tràn hạnh phúc xen lẫn xúc động.

Sau một lúc, bà Eugénie mới khẽ lên tiếng, giọng trở nên trầm hơn.

- "Ta đã được tin cho chuyện xảy ra ở dinh thự của chúng ta. Người đàn ông đó, không phải hạng dễ đối phó. Nhưng các con yên tâm, ba con...dù nghiêm khắc, nhưng một khi ông ấy đã đứng ra bảo vệ Roseanne, thì sẽ không để bất cứ ai động đến nữa"

Lisa gật đầu, siết tay Roseanne. Cô rất tin tưởng ông Marco, người cha vĩ đại và đáng tự hào của mình. Nhưng cô biết, thế giới ngoài kia không đơn giản chút nào.

- "Má, con chỉ sợ rằng sự việc này chưa thể dừng lại. Người đàn ông ấy có ánh mắt như đã biết rõ một thứ...về Roseanne"

Con bé nghe đến đó thì liền run rẩy, thì thầm điều gì đó không rõ. Cô liếc mắt sang nhìn nó, khẽ choàng tay qua eo nó xoa xoa trấn an, rồi nói tiếp.

- "Con nghĩ...hắn ta từng là người làm việc ở trong trại dưỡng trí...hoặc có quan hệ với những kẻ ở đó"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả cửa tiệm. Bà Éugenie nhìn thẳng vào Roseanne, nhẹ giọng hỏi con bé như sợ sẽ khơi dậy nỗi ám ảnh trong nó.

- "Con có thể kể cho má nghe chuyện ở trại khi đó không? Từ đầu đến cuối, không giấu gì cả. Vì chỉ khi ta biết, mới tìm được cách bảo vệ con, Roseanne bé bỏng"

Roseanne ngập ngừng, hai bàn tay con bé siết chặt vào nhau, rồi khẽ gật đầu. Lisa vòng tay ôm vai nó, khích lệ.

Trong giọng nấc nghẹn, con bé bắt đầu kể về những điều nó vẫn luôn giấu kín trong tim, về những ngày u ám nhất cuộc đời nơi trại dưỡng trí, về những lần bị bắt uống thứ thuốc đắng nghét, về những đêm lạnh lẽo giam mình trong căn phòng tường đá xám. Về việc bà cô – người thân duy nhất...đã bỏ rơi con bé để đi lấy chồng xa, và đẩy nó vào nơi đó không thương tiếc. Rồi cuối cùng, về cái đêm nó liều mình trèo qua cửa sổ, chạy băng qua những cánh đồng tối mịt để trốn thoát, tìm về ngôi nhà cũ của bố mẹ.

Bà Eugénie lặng người nghe, đôi mắt rưng rưng. Khi Roseanne kể xong, bà ôm chặt lấy con bé, giọng nghẹn lại. Bà chưa từng cảm thấy thương xót cho số phận của một ai đến mức như thế này.

- "Tội nghiệp Roseanne của ta...Nhưng từ nay, con sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều đó một mình nữa, con yêu"

Lisa cũng ghì chặt Roseanne vào ngực, như muốn khẳng định điều ấy.

Ngoài kia, phố xá Paris dần chìm vào đêm. Ánh đèn dầu trong tiệm bánh hắt bóng ba người phụ nữ – một gia đình nhỏ mới hình thành, nhưng bền chặt hơn bất cứ lời thề nào.

Dẫu ngoài kia giông tố đang kéo đến, trong căn phòng nhỏ ấy, Roseanne cuối cùng đã tìm thấy một mái nhà thật sự.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com