Chapter 1
Đâu đó trên đất nước ta có một xứ sở được gọi là thị trấn Ban Mai. Sở dĩ thị trấn có tên gọi nghe giống như một dòng nước xả vải của Comfort (?!) là do nơi đây bốn mùa tràn ngập nắng mai, trải màu vàng óng ả lên những dãy đồi lộng gió của thị trấn. Thị trấn Ban Mai chính là một xứ sở thần tiên với những mái nhà nhỏ xinh núp bóng những cây sồi, cây tùng cao vút. Những con đường trong thị trấn được lót đá, quanh co uốn lượn quanh những vườn hoa bao bọc bởi hàng rào gỗ trắng xinh xắn. Ở thị trấn Ban Mai, đâu đâu cũng thấy cỏ cây hoa lá. Những khóm hồng kiêu sa nở bung xòe cánh thắm; những bụi cẩm tú cầu phô trương và rực rỡ; dây thường xuân thì leo xanh um mấy hàng rào, và từ trong đám lá xanh rì đó mọc ra những đóa hoa li ti, đỏ rực...
Thế nhưng, nhân vật biểu tượng thị trấn Ban Mai lại là gốc táo già ở phía nam thị trấn, lúc nào cũng sai trái. Những quả táo đỏ tròn căng bóng bẩy, đung đưa trong gió và tỏa ra một quầng sáng đỏ rực mà người dân ở tận phía bắc thị trấn vẫn trông thấy rõ. Phía dưới gốc táo chính là nơi mà cư dân thị trấn Ban Mai thường xuyên lui tới nhất – Tiệm Bánh Táo Của Len.
Len là người mà cả thị trấn đều yêu mến. Cô là trẻ mồ côi, mẹ mất khi vừa mới lọt lòng, và người cha thân yêu của cô cũng đã qua đời vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của Len. Cô gái của chúng ta đã rất kiên cường, gạt nước mắt đau thương và bắt tay vào việc kế thừa tiệm bánh do cha cô để lại. Bánh Len làm ra rất ngon, nhất là món bánh táo – được chế biến công phu từ những quả táo tươi ngon nhất hái ở gốc táo cạnh nhà. Ngoài ra, trong những lúc rảnh rỗi, Len còn đan khăn choàng và nón len để bán. Người dân thị trấn Ban Mai rất ưa chuộng bánh và khăn len của Len, với lại cô cũng rất cần kiệm liêm chính, chăm chỉ dành dụm tiền, thế nên tính đến hiện nay Len cũng đã có một khoảng tiết kiệm kha khá rồi.
Len không phải là một cô gái quyến rũ, cô có những chấm tàn nhang trên gương mặt hơi gầy. Tóc cô dài, đen và rất đẹp, nhưng lại thường bị cô cặp lại thành búi phía sau bởi một chiếc kẹp tóc tự làm. Tuy nhiên thị trấn Ban Mai vẫn yêu mến Len vì cô đối xử rất tốt với mọi người chung quanh. Cô cũng rất yêu quí lũ trẻ con trong thị trấn, thường phát kẹo và chơi đùa với chúng dưới gốc táo già.
Nói chung, cuộc sống của cô gái hai mươi tuổi này khá bình yên, và cô thấy hạnh phúc bởi điều đó. Len cho rằng mọi lẽ trên đời đều là do duyên số, thế nên hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó phải. Nhân sinh quan đơn giản của cô có lẽ cũng đúng trong một vài trường hợp đấy, thế nhưng...... ở đời ai biết được chữ Ngờ!!
***
Vào một buổi chiều trời sắp tắt nắng, thị trấn Ban Mai đón chào một vị khách lạ. Đó là một lão ăn mày bần hàn nhất từ trước đến giờ. Lão vận một bộ đồ te tua, rách rưới và hôi không chịu nổi. Đầu lão bù xù như tổ quạ, bộ râu rậm rì choáng hết hai phần ba gương mặt hốc hác xương xẩu, tay chân thì đầy ghét bẩn. Lão lê chân trên khắp nẻo đường thị trấn trên cây gậy tre mòn vẹt, với chiếc bị rách nát sau lưng. Có vẻ như lão đã đói lắm rồi, và còn bệnh nữa chứ, chốc chốc lão lại nổi một tràng ho dữ dội, nước bọt bắn tung tóe, và lũ ruồi bâu theo trên tóc, trên vai lão được dịp bay loạn xạ.
Thị trấn Ban Mai nổi tiếng hiền hòa hiếu khách, thế nhưng với vị khách gớm ghiếc như thế này, dễ hiểu là chẳng có cư dân nào có thể tỏ ra "hiếu" cho nổi. Họ áy náy quay mặt đi với bàn tay xương xẩu lão ăn mày rung rung chìa ra, và lão ta cứ thế bị xua đuổi hết nhà này đến nhà khác, cuối cùng "dòng đời" xô đẩy lão đến chỗ gốc táo già phía nam thị trấn.
Tôi đã nói chưa nhỉ, Len của chúng ta là một cô gái vô cùng vô cùng tốt bụng, lẽ dĩ nhiên cô đã mời lão ăn mày vào nhà, thết đãi lão ta bằng những chiếc bánh táo thơm lừng vừa lấy ra từ trong lò nướng. Thế nhưng lão ăn mày lại là một lão già không biết điều >"< Lão nằm dài trên ghế sofa như một ông hoàng, ra lệnh cho Len lấy cho lão ta hết thứ này đến thứ kia, khi là một chiếc chăn dày, khi lại là chậu nước ấm cho lão ngâm chân... Cô gái làm bánh của chúng ta đã hết sức chu đáo với vị khách không mời này khi mang đến cho lão hết thảy những gì lão cần... nhưng cuối cùng vẫn phải gãi đầu bó tay khi lão khách phiền nhiễu yêu cầu một tách trà sữa nóng.
- Ông ơi! – cô mềm mỏng – Thật không may, nhà cháu vừa hết trà... Ông có thể dùng đỡ sữa nóng thôi được không?
- Hết trà thì cô đi mua đi! – lão ăn mày đáp lại với một vẻ vô tư đến kinh ngạc.
- Nhưng... nhưng mà trời tối rồi, tiệm tạp hóa gần đây đã đóng cửa mất, cháu phải đi bộ đến tận đầu kia thị trấn mới mua được trà...
- Thế thì cô đi đi cho sớm! Yên tâm đi, cứ để tôi giữ nhà cho!
Lão ăn mày xoay lưng về phía Len, bằng một cách chuyên nghiệp đã kết thúc cuộc đối thoại. Len há miệng ngơ ngác, nhưng rồi lại phì cười. Cô quá tốt để có thể nổi điên với một ông già tội nghiệp như thế. "Không sao," cô thầm nhủ "tiện thể qua đầu kia thị trấn mua vài món đồ lặt vặt vậy!" Nói rồi Len vớ lấy chiếc áo khoác trùm đầu, mang theo chiếc làn mây bước ra cửa. Cô cẩn thận chốt khóa, rồi xoay lưng đi.
Len vừa mất hút phía cuối đường thì ở trong ngôi nhà nhỏ dưới gốc táo già đột nhiên phát ra một vầng hào quang sáng lóa, khiến cho chú chim non đang nằm trong chiếc ổ rơm trên cành táo de gần cửa sổ phải giật mình kêu lên chip chip. Chú tò mò nghiêng đầu nhìn vào nhà, và có lẽ nếu là một con người, hẳn là chú đã giật mình ngã ngửa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt........
***
Đâu đó ở một nơi khác, một hành tinh cũng có dạng hình cầu như Trái Đất của chúng ta (thật ra Trái Đất của chúng ta có dạng hình elip bị dẹp ở hai đầu cơ, mà thôi kệ nó), một hành tinh được chia thành hai nửa rõ rệt gọi là Phi Long quốc và Thiên Hồ quốc. Vùng đất ở Phi Long quốc cũng giống như ở thị trấn Ban Mai, có nghĩa là cũng có nắng vàng trải trên đồi xanh, có sông có suối, có nhà cửa, hoa lá chim muông. Còn ở vùng của Thiên Hồ quốc thì chỉ có màn đêm ngự trị. Nơi đây không hề có một bóng cây, chỉ có những sa mạc hoang vắng trải dài, những núi đá vôi trơ trọi và khô cằn với vài ba con thú hoang vùng sa mạc. Cư dân duy nhất sống ở đây chính là tộc Hồ Ly, họ trú ở những hang đá chìm sâu dưới lòng đất, nơi có những mạch nước ngầm và những đàn cá Vảy Bạc – lương thực chính nơi đây. Người của Hồ tộc tương truyền rằng đã đến sống nơi đây từ hơn ngàn năm về trước, dần dần trở nên thích nghi với môi trường sống ở đây, nhưng vẫn không nguôi niềm ghen tị với Long tộc – bọn người đang làm chủ vùng đất Phi Long quốc phồn vinh ở nửa bên kia.
Mối thù hằn giữa Hồ tộc và Long tộc đã có từ rất rất lâu về trước, lâu đến nỗi người kể chuyện cũng còn đang mơ hồ chưa biết rõ là nguyên nhân nào gây nên mối thù truyền kiếp như vậy. Chỉ biết là người của Hồ tộc rất ghét người của Long tộc, và người của Long tộc cũng không ưa gì bọn người Hồ tộc. Hai bên đã nhiều lần nghênh chiến với nhau, thiệt hại rất nhiều của cải (không có thiệt hại về người, một điều không tưởng đối với một cuộc chiến tranh giữa hai dân tộc, có lẽ do tác giả muốn giảm bớt mức độ bạo lực của câu chuyện ==). Cuối cùng, thủ lĩnh Long tộc không chịu xiết cảnh dân tình lầm than, ngân khố thất thoát vì chiến tranh, nên đã gởi hiệp định đình chiến cho thủ lĩnh Hồ tộc. Hai bên họp hành sao sao đó, cuối cùng quyết định lấy con sông Mờ Sương nằm giữa hai vùng Phi Long quốc và Thiên Hồ quốc làm ranh giới. Từ đó hai bên chơi trò chiến tranh lạnh, không giao du cũng như không đả động gì tới nhau nữa, xem như đối phương không hề tồn tại.
Nơi chính điện của Hồ tộc – một cái hang rộng lớn được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến, những bức rèm nhung giăng mắc khắp nơi. Chính giữa phòng là một chiếc giường nệm êm ái đến mức không tưởng, trên đó, Quốc vương của Thiên Hồ quốc đang nghỉ ngơi, tay chàng không ngừng vuốt ve một con hồ ly con lông trắng muốt. Thủ lĩnh tộc Hồ là một chàng trai tuấn tú vừa bước qua tuổi hai mươi hai, đẹp không thể tả, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp phi giới tính mong manh như sương mà tinh khiết như tuyết, bla... bla... Có lẽ để lột tả được sơ sơ vẻ đẹp của vị thủ lĩnh kia cũng phải mất tới nửa ngày, tựu trung lại, chàng là một người cực kì xinh đẹp, đẹp nhất vũ trụ này.
Vị Quốc vương đẹp trai tiếp tục vuốt ve thú cưng của mình, thì thầm bằng chất giọng trong veo như ngọc trai:
- Yên tâm đi bảo bối của ta, thời khắc ấy sắp đến rồi!
Chắc chắn chàng đang trò chuyện với con hồ ly cuộn tròn trong lòng chàng, vì ngay sau đó, tiểu hồ khẽ cựa mình, đáp lời Quốc vương Thiên Hồ quốc bằng một giọng biếng nhác:
- Ta nghe nói hắn ta đã bỏ trốn, còn lão vua già của Long tộc đang lồng lộn truy tìm. Triều đình Phi Long quốc bây giờ rối ren lắm rồi... thật là một cơ hội tốt cho chúng ta!
- Đúng vậy, ta đã phái người truy sát hắn... nhưng có lẽ cũng không cần lắm, tình hình bây giờ cũng đủ cho chúng ta ra tay...
- Người đừng khinh suất! Mọi thứ hãy cứ chuẩn bị cho chu đáo vào. Ta không chấp nhận bất cứ thất bại nào, lần này ra tay, nhất định phải thành công! – tiểu hồ vươn vai đứng thẳng dậy, đuôi đong đưa môt cách kiêu sa, ánh mắt màu hồng rực nhìn Quốc vương – Ta chán ghét lớp thú vật này, ta muốn có thể đi đứng, chạy nhảy trên hai chân, ta muốn trở lại làm con người!!!
- Ta hiểu!! – Quốc vương bìnhthản đáp – Ta hứa nhất định sẽ biến em trở lại thành người, bảo bối của ta!!
--------------------end chapter 1--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com