Đơn hàng số 7
Sorry bạn đợi hơi lâu :((
Đang yên đang lành tự nhiên Tết đến, mẹ bắt đi dọn nhà, còn phải chuẩn bị tiền lì xì nữa chứ :((( huhu
Thôi trả bạn nè :33
Couple: Ame x VC
Thể loại: SE
Thuộc: Đam mỹ
Loại bánh bạn chọn là Milano socola, thề bánh này đắng kinh hơn hẳnngười yêu cũ của bạn nhưng mình lại thích ăn, chê nhưng lại thích ăn mình ngộ ha :((
Mời bạn thưởng thức
__________________________________________________________________________
Tình yêu dễ tìm mà cũng dễ mất. Giống như tờ giấytrắng , thuần khiết như lòng người những cũng đổi thay thành thứ mục nát vậy.Trước khi cãi nhau em đã nói những lời đó với tôi. Giá như lúc đó tôi hiểu ra mọiviệc để giờ không phải thốt lên từ "giá như" này. Mọi chuyện có lẽ là quá muộnrồi không thể sửa chữa lại lỗi lầm của quá khứ được. Tôi tiếc cho những kỉ niệmđẹp khi hai ta còn bên nhau. Những cánh đồng lúa nơi ta vui đùa, những cánhchim chao liệm trên bầu trời mang theo khát vọng và ước mơ của em, nụ cười trên đôi môi em hòa vào ánh nắng ban mai. Đáng ra chúng ta có thề tiếp tục tạo thêmnhiều kí ức đẹp tiếc rằng là không thể. Tại sao tôi lại không cho em cái "tự do"? Tại sao tôi lại muốn em là của riêng mình? Chỉ tại cái tâm lý muốn sở hữu.Khi yêu ai chả muốn người đó là của một mình ta. Vì quá yêu em nên mới ích kỉ như vậy. Em nói với anh đừng cư xử như vậy, lúc đó em trông rất giận dữ giọt lệ kia không ngừng rơi trên gò má em. Em nói em không phải "THUỘC ĐỊA" của tôi. Hai chữ đó khắc sâu vào tâm trí tôi trong khi em đang chĩa súng vào đầu tô, tôi như chếtđứng trước hành động đó . Tay em rung rung, cắn chặt môi còn nước mắt thì khôngngừng rơi em hiện giờ rất yếu đuối. Hai tay buông xuống như bị gãy, ném ánh mắtđầy căm phẫn vào tôi như muốn nói rằng tôi nên đi đi. Sự im lặng như muốn giết chết tâm can tôi, emquay lưng bước đi để tôi một mình trong căn phòng. Em nói rằng
" Cái mạng của anh cũng chẳng đáng là bao so với những tổn thương của tôi"
Gục ngã trong sự đau đớn tuy em không bắn tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác như viên đạn bạc ấy xuyên qua trái tim tôi vậy . Nắm chặt lòng ngực trái, nước mắt vỡ không ngừng chảy giờ đây chỉ biết nói một câu
"Xin lỗi...."
Phải đấy tình yêu như một tờ giấy, trong sáng như màu trắng của nó vậy nhưng cũng rất mỏng manh, khi đã rách thì có ngàn lần xin lỗi cũng chẳng bao giờ liền lại.
End
Sắp đến Tết rồi mọingười nghỉ tết được bao nhiêu ngày :33?
À mà ngoài lề xíu Nhạt có nên mở một quyển A or Dr không nhể?
Love
From
Nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com